Tắm ?!?!?!
Hyukkyu bế con mèo đen nhỏ trên tay về nhà, bước đi vừa thong thả vừa nhẹ nhàng như sợ làm nó hoảng. Cậu không biết gì cả - không biết con mèo này thực chất là con người. Mà còn là Sanghyuk, đối thủ lâu năm, huyền thoại sống, người chưa từng chung chiến tuyến với cậu suốt hơn một thập kỷ.
Cậu chỉ nghĩ đơn giản: một con mèo đen nhỏ, hơi gầy, mắt đỏ đẹp lạ lùng, lần đầu gặp đã bám dính lấy cậu - chắc là duyên số.
"Em nói nhiều ghê. Chắc thích anh lắm ha?"
Sanghyuk chỉ biết trợn tròn mắt: Không! Không phải vậy đâu! Là tôi muốn nói chuyện! Là vì tôi đang bị kẹt trong xác mèo! Tôi không-
"Meo..."
Đời đúng là biết trêu người.
Nhà Hyukkyu ở một khu yên tĩnh, cách xa trung tâm, không lớn nhưng gọn gàng và sạch sẽ. Cách bài trí đơn giản: tường trắng, ghế sofa xám, vài chậu cây trong góc, và đặc biệt là những chiếc khung ảnh mèo treo ở hành lang. Trông ấm áp, nhẹ nhõm - kiểu nơi mà một người sống một mình lâu năm sẽ giữ thói quen dọn dẹp để cảm thấy cuộc đời vẫn có gì đó ngăn nắp.
Hyukkyu đặt Sanghyuk lên ghế, rồi đi thay bộ đồ thoải mái: áo phông rộng và quần short. Sau đó, cậu xắn tay áo và bắt đầu chuẩn bị... tắm cho mèo.
"Lần nào mấy bé nhà mẹ cũng vật anh tơi tả," Hyukkyu lẩm bẩm, chuẩn bị sẵn khăn tắm, sữa tắm dịu nhẹ cho thú cưng, cả găng tay chống cào. "Em mà không chịu hợp tác thì đừng trách anh nha..."
Sanghyuk đứng trong bồn, nhìn tất cả chuẩn bị với ánh mắt đầy hoài nghi.
Khoan đã... đừng nói là... thật sự tắm hả?
Anh định trèo ra khỏi bồn thì đôi tay rắn chắc của Hyukkyu đã nhẹ nhàng đỡ anh lại. Không thô bạo, cũng không chậm chạp - động tác rất quen thuộc, như thể cậu đã làm chuyện này hàng trăm lần.
Khi dòng nước ấm đổ lên lưng, Sanghyuk... đứng yên.
Không hiểu sao anh không thấy khó chịu như tưởng tượng. Trái lại, cảm giác nước len vào lớp lông bẩn, tay Hyukkyu vừa xoa vừa vuốt nhẹ từng chỗ - kỳ lạ thay, anh thấy... dễ chịu.
Quá dễ chịu.
Đến mức chính anh cũng bối rối.
Mình là Lee Sanghyuk mà. Faker mid T1. Người tắm cho mình lần cuối chắc là mẹ... hồi 7 tuổi?! Vậy mà giờ... bị Hyukkyu tắm?!
Anh đỏ mặt.
Tức là, nếu mà còn mặt người thì giờ chắc đỏ như cà chua luôn.
Hyukkyu không hay biết gì. Cậu vẫn kiên nhẫn gội nhẹ từng phần, dùng khăn lau bọt kỹ lưỡng, vừa làm vừa lẩm bẩm:
"Em ngoan ghê. Chắc là bé ngoan nhất mà anh từng tắm luôn á."
Thôi xong rồi... hình tượng sụp đổ rồi...
Sanghyuk rúc mặt xuống mép bồn tắm, không dám nhìn Hyukkyu nữa. Anh chỉ muốn chui xuống lỗ nào đó, hoặc ít nhất - có ai đó trả lại cơ thể người cho anh để anh có thể rửa sạch... sự ngượng ngùng đang dâng lên từng cơn.
Nhưng...
Phải công nhận.
Hyukkyu tắm... khá là mát tay.
Từng động tác dịu dàng, lau khô đến tận kẽ chân, quấn khăn ấm rồi đặt anh lên gối mềm. Không ép buộc, không lạnh nhạt - chỉ là một loại chăm sóc mà anh chưa từng nhận được... từ rất lâu rồi.
Và thế là, dù ngượng đến muốn nhảy lầu, Sanghyuk đành lặng lẽ chấp nhận số phận: được bế đi sấy lông như một cục bông bất lực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com