Tớ Không Phải Mèo Mà Hyukkyu
Sau một hồi lang thang quanh nhà như đi khảo sát địa hình mới, Sanghyuk phát hiện ra một điều quan trọng: cửa chính mở bằng mật khẩu.
Điều đó nghĩa là: anh không thể mở nó.
Nhưng không bỏ cuộc. Sanghyuk bám lấy chút hy vọng cuối cùng, dùng hai chân trước nhảy lên, cố gắng chạm vào tay nắm. Mỗi lần chỉ vừa tới mép, không đủ lực, lại rơi bịch xuống đất. Cứ thế, hết lần này đến lần khác. Tiếng móng mèo đập lên cửa vang lách cách không đều, như nhịp gõ của một bản nhạc... vô vọng. Rõ ràng ở nhà anh nhanh chóng đã mở được cửa rồi mà.
Rồi...
"Tít tít... tít-tít-tít."
Tiếng nhập mật khẩu vang lên. Cửa tách mở.
Hyukkyu xuất hiện - hai tay ôm một đống túi, vừa bước vào vừa đưa chân khép cửa lại. Vừa thấy Sanghyuk đang đứng trực trước cửa như thể chờ mình, cậu liền bật cười:
"Ơ? Aigu, em chờ anh về hả? Ngoan thế."
Cậu thả đồ xuống đất rồi cúi người nhấc bổng Sanghyuk lên như ôm một cục bông đáng yêu. Sanghyuk chưa kịp phản ứng thì đã bị áp vào lồng ngực ấm áp, nghe tiếng cười khe khẽ của Hyukkyu vọng qua xương ức:
"Anh đem nhiều quà cho em lắm nè."
Quà...?
Hyukkyu ngồi xuống sàn nhà, bắt đầu lôi ra từng món như đang mở kho báu: một bịch hạt mèo loại nhập khẩu, ba gói pate "vị cá ngừ - gà xé - cá hồi", một chiếc nệm hình mèo con màu be mềm mịn, thêm cả cái chén nhỏ xinh màu cam pastel. Tất cả đều sáng bóng, sạch sẽ, rõ ràng là được chọn lựa kỹ càng.
Sanghyuk vừa bị đặt xuống tấm nệm thì ngay lập tức bật dậy, nhảy ra như bị bỏng.
"Tớ không phải mèo mà, Hyukkyu!!!"
"Meooow!"
Tiếng hét đau khổ bị ép thành một tiếng meo yếu ớt vô hại.
Hyukkyu nhìn anh, hơi nghiêng đầu, nhíu mày:
"Hửm? Em không thích nệm này hả? Ở nhà mẹ, Hodu nằm suốt á."
Hodu? Ai là Hodu? Lại là một bé mèo hoang khác được cứu vớt?
Sanghyuk sắp khóc đến nơi thì Hyukkyu bỗng như nhớ ra điều gì đó. Ánh mắt cậu sáng lên một cách đáng ngờ, rồi không hỏi han gì, liền cúi xuống ẵm anh lên, bước thẳng ra ghế sofa và ngồi xuống, đặt anh vào lòng như gối ôm nhỏ.
"Khoan đã... khoan đã làm gì vậy trời ơi...!"
Bị Hyukkyu ôm trong lòng, Sanghyuk toàn thân căng cứng. Mặt áp vào áo thun mềm, tay bị giữ lại, chân cuộn lên người như con mèo ngoan - dù trong đầu anh giờ là bão cấp mười.
Mặt anh đỏ lên, không phải vì tức... mà vì lúng túng. Lúng túng đến chết người.
Hyukkyu thì có vẻ chẳng hề hấn gì, vẫn vừa ôm anh vừa khẽ vuốt lưng:
"Em vẫn chưa có tên nhỉ..."
Một câu nói đơn giản thôi, nhưng khiến Sanghyuk chết đứng.
Không... đừng nói là định đặt tên cho tôi...
"Đặt tên em là gì bây giờ ta?"
Cậu nhìn anh chăm chú, ánh mắt dịu dàng mà lạ lẫm. Như thể anh thực sự chỉ là một chú mèo không biết nói, không biết phản kháng - chỉ biết nằm ngoan trong lòng người đối diện mà lặng lẽ nghe tên gọi mình sắp được gán cho.
Sanghyuk ngậm ngùi, ngoảnh đầu qua một bên.
Xin trời... đừng là "Đen" hay "Tiêu Tiêu" hay "Đậu" gì đó nha. Nếu cậu gọi mình là "Chíp Chíp" chắc mình bay luôn khỏi ban công tầng bốn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com