Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôi Không Ăn Hạt Mèo Đâu

Vờn nhau một lúc với đống tên gọi, rồi nằm lăn qua lại trên sofa, trời cũng dần chuyển trưa.

Hyukkyu đặt điện thoại xuống, đứng dậy đi lấy túi đồ, lôi ra một bịch hạt mèo mới tinh. Cậu đổ một lượng vừa đủ vào bát nhỏ, đưa tới trước mặt Sanghyuk- à không, Kuro.

"Ăn đi nè," Hyukkyu cười hiền. "Đói rồi đúng không?"

Sanghyuk liếc bát hạt một cái. Hơi cúi mũi ngửi thử. Mùi gà nướng... Anh nhăn mặt, Không. Tuyệt đối không. Tớ là Lee Sanghyuk. Tớ không ăn mấy thứ này. Tớ cần... đạm thật sự, carbs thật sự, mỡ thật sự!

Thế là anh quay đầu đi, rất dứt khoát, rồi cuộn người lại thành một cục tròn nhỏ ở góc sofa, lưng quay về phía Hyukkyu như một cú "từ chối giao tiếp".

"Ơ... không ăn hả?" Hyukkyu thở nhẹ, đặt bát xuống rồi ngồi xuống bên cạnh, vỗ nhẹ nhẹ lên lưng anh. "Sao vậy? Em không đói thiệt hả, Kuro?"

Sanghyuk chẳng buồn phản ứng. Trong lòng anh đang gào thét: Tui đói muốn chết nè!!! Nhưng ăn hạt mèo thì thà tui ngủ cho đỡ tủi thân còn hơn!!

Đúng lúc đó-"Kính coong~"

Tiếng chuông cửa vang lên. Hyukkyu nhanh chóng đứng dậy đi ra mở.

"Cảm ơn anh nhiều nha." Giọng nói cậu vang lên cùng tiếng bịch túi giấy đặt xuống bàn ăn.

Sanghyuk khẽ xoay đầu ra sau nhìn.

Đó là...

Hyukkyu mở nắp túi giấy. Từng hộp đồ ăn thơm lừng được lấy ra đặt gọn gàng lên bàn. Trên cùng là một hộp mỳ tương đen nóng hổi. Mùi nước sốt đậm đà, thoang thoảng hành phi và thịt bò xào quyện vào nhau, bay thẳng vào mũi Sanghyuk như lưỡi dao xuyên qua lòng tự trọng đang đói meo của anh.

Tui... tui chỉ là một con người tạm thời bị biến thành mèo thôi mà. Không lẽ đến cái mỳ cũng không được ăn sao trời?!

Bụng anh réo lên một tiếng rõ ràng.

Không chịu nổi nữa, Sanghyuk bật dậy khỏi sofa, nhảy phốc lên ghế, rồi nhảy thẳng lên bàn ăn, đứng trước tô mỳ tương đen như một chiến binh sắp bất chấp tất cả vì danh dự.

"Hyukkyu... Tớ muốn ăn mỳ...!" - anh rít lên bằng tiếng "Meoooow!"

Hyukkyu hơi giật mình, nghiêng đầu:

"Ơ? Em... muốn ăn mỳ của anh hả?"

Sanghyuk tròn mắt. Hả? Gì cơ? Cậu đoán đúng hả?!

Hyukkyu nhìn sang tô mỳ, nhìn lại chú mèo đen mắt đỏ đang chằm chằm nhìn mình, rồi cười nhẹ:

"Được rồi, để anh thử..."

Cậu đứng dậy, cầm chiếc bát ăn của mèo, đổ phần hạt lúc nãy ra sau, sau đó gắp vài sợi mỳ, cẩn thận để nguội bớt rồi đặt vào bát. Nhẹ nhàng đặt bát trước mặt Sanghyuk, giọng dịu dàng:

"Nóng lắm đó, thổi rồi ăn nha, Kuro."

Sanghyuk nhìn tô mỳ trước mặt, lòng chợt... ngổn ngang. Một phần vì cảm động, một phần... vì xấu hổ. Tớ là mid huyền thoại mà giờ ngồi ăn mỳ trong bát ăn của mèo... nhưng mà-

Anh khịt mũi, cúi đầu... ăn.

Dù bị hạ thấp về mặt danh dự, nhưng mùi vị mỳ tương đen vẫn cứ khiến lòng anh mềm đi. Vị sốt quen thuộc, vị béo mặn và thơm nức như kéo anh về những ngày sống vội giữa mùa giải, những buổi trưa chạy đi ăn nhanh ở cănteen rồi lại vội vã trở về phòng luyện tập.

Bây giờ, trong hình hài một con mèo, không có trận đấu, không có kỳ vọng, không có fan hâm mộ...

Chỉ có Hyukkyu, đang lặng lẽ nhìn anh ăn, nụ cười ánh lên trong mắt.

"Em dễ nuôi ghê ta. Chỉ cần mỳ đen là ngoan liền."

Sanghyuk quay mặt đi, liếm mép, đuôi quẫy nhẹ - không phải vì vui đâu nhé. Tại... mỳ ngon quá thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com