Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trông Em Rất...Giống Cậu Ấy

Trong không khí tĩnh lặng phủ xuống căn phòng, Sanghyuk ngồi trong lòng Hyukkyu, đôi mắt mèo đỏ ánh lên vẻ trầm ngâm. Dù đang trong hình dạng một con mèo, nhưng nội tâm anh vẫn là một Sanghyuk - từng trải, lý trí, và giờ là cả một chút yếu lòng.

Nghe đến cái tên "Sanghyuk" từ miệng Hyukkyu, trái tim anh khẽ co lại.

Không hiểu vì sao... cậu ấy nhắc đến mình như thể đang nói về một người đã rời đi từ rất lâu.

Không kiềm được, Sanghyuk vươn người lên, một cách cẩn trọng, chậm rãi. Anh đưa chân trước - mà anh đang gọi là "tay" trong đầu - chạm nhẹ lên đầu Hyukkyu, như một hành động an ủi.

Không nói được, chỉ có thể chạm. Nhưng cái chạm ấy đầy chân thành.

Hyukkyu ngẩn ra một lúc. Đôi mắt cậu mở to, nhìn chăm chăm con mèo nhỏ trước mặt, rồi cậu cười - lần này là một nụ cười thật lòng, nhẹ nhàng mà buồn buồn.

"Kuro à... giờ nhìn em mới thấy em giống cậu ấy thật đấy."

Sanghyuk giật mình. Đôi tai anh vểnh lên, mắt mở to, lắc đầu lia lịa rồi lại gật mạnh. Anh nhảy nhót như muốn hét lên:
Đúng rồi đó! Là tui nè! Không phải "giống" đâu, tui chính là Sanghyuk đây! Là cậu nói đó!

Anh dùng cả hai chân đập nhẹ vào đầu gối Hyukkyu, rồi đứng dậy, kêu "meow!" liên tục với đủ âm lượng và tần số, như một tín hiệu khẩn cấp của loài mèo.

Hyukkyu bật cười - một tràng cười nhỏ, rồi đưa tay gãi gãi cằm Sanghyuk.

"Hình như cứ nhắc tới Sanghyuk là em phản ứng mạnh thật đấy ha. Dễ thương gì đâu luôn á."

Sanghyuk:
Không phải dễ thương! Là bất lực! Tui đang nói với cậu! Là tui! Là Faker, là mid T1 đó trời ơi!!!

Nhưng Hyukkyu thì làm gì nghe hiểu được những điều ấy. Cậu chỉ thấy một con mèo đang "giận dỗi" và kêu meo meo không ngừng, trông buồn cười đến mức muốn quay video lại khoe mẹ.

Cuối cùng, Sanghyuk phát ra một tiếng "grừ..." đầy bực dọc rồi nhảy phốc khỏi lòng cậu, đi thẳng về phía góc phòng, cuộn mình lại như một cục than đen xù xì. Mặt quay vào tường.

Một cách rất khác "người", rất Sanghyuk.

Hyukkyu nhìn theo bóng lưng con mèo nhỏ mà cũng chỉ biết lắc đầu thở dài. Cậu rời ghế, đến bàn bếp, bắt đầu lấy đồ ăn ra. Mấy gói đồ ăn mèo cậu mới mua buổi chiều giờ được mở từng cái một, bày ra gọn gàng.

Không phải cậu không để ý con mèo này khác thường - là rõ luôn ấy chứ. Mèo gì mà ăn mì đen, ghét pate, thích đứng ngắm người chơi game, và mỗi lần cậu nhắc tới "Sanghyuk" thì nó y như bị... bật công tắc.

Nhưng chính vì khác thường quá, nên cậu càng muốn chăm nó kỹ hơn.

Hyukkyu lẩm bẩm:
"Em không giống mấy con mèo nhà mẹ anh đâu. Em kén ăn, ồn ào, bướng bỉnh... nhưng cũng tình cảm lắm. Thôi, chiều em thêm bữa nữa vậy."

Cậu đổ ra một bát hạt mèo chỉ làm màu, rồi nhẹ nhàng gắp vài miếng cá hồi áp chảo - món cậu mua cho bản thân nhưng giờ dành hết cho mèo - bỏ vào chiếc bát sứ riêng.

Đem tới, cậu đặt trước mặt Sanghyuk đang cuộn mình:

"Nè, anh biết em không thích đồ hộp đâu. Anh chuẩn bị món xịn cho em rồi đấy, chịu ăn chút nha?"

Sanghyuk nghe tiếng đặt bát xuống, không thèm quay lại ngay. Nhưng mùi cá thơm ngậy phảng phất qua mũi, khiến bụng mèo nhỏ bắt đầu réo lên âm ỉ.

Thôi thì... ăn tạm. Coi như nhận lòng thành.

Sanghyuk ngẩng đầu, lặng lẽ quay lại, bước đến cái bát nhỏ mà Hyukkyu chuẩn bị cho mình. Miệng anh không nói được gì cả... nhưng lòng lại rối tung bởi một câu hỏi:
Tại sao cậu lại tốt với mình thế này? Nếu lỡ một ngày mình trở lại thành người... liệu cậu ấy có nhận ra không nhỉ? Sẽ còn thân thiết với mình không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com