1
A/N : Tóm tắt: Một lịch trình phụ đã kể rõ chuyện xưa
Chú ý: tất cả chỉ là tưởng tượng của người viết
-
-
1.
Kem
Khi Lee Sanghyuk mang kem đến cho bạn, logo T1 đỏ rực cũng dựa lại gần sát. Trước mắt nhòe đi rất nhiều Faker trong bộ áo đỏ, bạn đã quen với việc đứng dưới cái bóng của Thần, nhìn anh tỏa ra hào quang rực rỡ. Bạn rụt miệng lại, chỉ dùng lưỡi cẩn thận liếm nhẹ cây kem một cái.
Còn chưa thấy vị kem đâu nhưng đầu lưỡi bị lạnh đến đóng băng luôn rồi, lạnh rùng cả mình.
"Hyukkyu."
"Hửm?"
"Hyukkyu à."
"Làm sao?"
"Ăn ngon không?"
Kim Hyukkyu phải cố lắm mới giữ được vẻ tươi cười.
"Vì là kem Faker chia cho tớ, nên ăn rất ngon."
"Tớ cũng muốn thử của đằng ấy."
Kim Hyukkyu xoay đầu kem ốc quế về phía anh, Lee Sanghyuk vịn tay bạn cắn một miếng.
"Vị muối biển à? Lần đầu tớ ăn nha."
"Haha. Đằng ấy thích không?"
"Hơi nhạt một xíu, nhưng mà cũng không tệ lắm."
Ánh mặt trời dữ dội làm kem tan rất nhanh, tí tách từng giọt chảy dọc từ cánh tay xuống. Lee Sanghyuk liếm một vòng kem bị tan xong thì lấy trong túi ra bịch khăn giấy, đưa cho Kim Hyukkyu một tờ.
Kim Hyukkyu lau lớp nước ngọt màu xanh nhạt trên tay mình đi.
Đến hiện tại bạn vẫn không hiểu lắm tại sao mình lại phải tham gia lễ kỉ niệm thành lập trường Mapo. Đúng vậy, đúng là bạn từng đi học ở đây, nhưng bạn trầm mặc, khép kín, trốn học chơi game, đến bằng tốt nghiệp còn chưa lấy, hoàn toàn không phải là hình mẫu lý tưởng cho các em học sinh cấp ba noi theo. Những bông hoa xinh của thời đại mới sao có thể hướng nội giống bạn được chứ? Có Lee Sanghyuk là đủ rồi, người được cả thế giới yêu thương và ưu ái, luôn tỏa sáng trong sự ngưỡng mộ của mọi người.
Phòng học ở phía bắc bị cửa kính của dãy nhà đối diện phản quang ánh sáng sang, tràn ngập cảm giác kim loại lạnh lẽo trống trải. Những kiến trúc màu vàng nhạt trước mặt thì ngược lại lại có cảm giác bình yên xưa cũ. Nhiều năm về trước, khi Kim Hyukkyu nghỉ học, bạn cũng đã ngoái nhìn dãy phòng học ấy từ giữa sân vận động, lặng thinh chờ đợi một điều gì đó, cuối cùng thứ bạn chờ được có lẽ là màu xanh lam lạnh lẽo và màu vàng càng lúc càng ấm áp theo thời gian.
À, là vì Lee Sanghyuk hỏi bạn có rảnh sau giải đấu để qua thăm trường không, sau đó chẳng biết tại sao bạn lại đồng ý đi cùng.
"Trước đây tuyển thủ Faker học ở tòa nhà kia à?"
Bạn không mong Lee Sanghyuk nghe thấy.
"À, đúng vậy. Tớ học ở tầng 3, lớp thứ 7. Hyukkyu chắc là học ở tầng 4, lớp thứ 10 nhỉ. Hình như hai lớp chéo góc nhau."
"Haha, tớ không nhớ rõ nữa rồi."
"Tớ vẫn nhớ dáng vẻ Hyukkyu lúc còn ở trường thi nhập học cơ nhé. Alpaca ngồi trước mặt tớ mặc một chiếc áo có con rùa xanh ở phía sau, đằng ấy còn mượn tớ cục tẩy nữa."
"Ngày thi... đằng ấy vẫn nhớ cơ à?"
"Ừa."
Kim Hyukkyu nhìn Lee Sanghyuk, miệng mèo nhếch cao, trong mắt long lanh vẻ tinh nghịch quen thuộc. Phải rồi – game thủ thiên hạ vô địch đại danh đỉnh đỉnh Gojeonpa thời học sinh có thành tích rất tốt, trừ lần cùng phòng thi lúc nhập học, hai người đã mất đi cơ hội là bạn cùng lớp vì chênh lệch điểm phân loại.
Có người gọi bọn họ đi lên bục phát biểu trên khán đài. Lee Sanghyuk đứng dậy, Kim Hyukkyu bỗng nhiên muốn trêu chọc anh một chút.
"Nhưng mà tớ nhớ là, bạn học Hide on bush bị đội tuyển mời đi từ học kỳ một," bạn liếm nhẹ cái kem vị muối biển của mình, rồi lại gần tai Lee Sanghyuk thì thầm, "vậy nên, có phải đằng ấy chỉ tham gia thi khảo sát có mỗi một lần thôi đúng không?"
"Hyukkyu xem kết quả rồi đó thôi, chú thỏ chạy nhanh lại cứ muốn chúc mừng rùa thế."
"Đi thôi, đến lượt chúng ta rồi." Lee Sanghyuk cắn nốt miếng kem cuối cùng, vỗ vỗ cánh tay bạn.
Tay Kim Hyukkyu vẫn còn dính nước đường nên vặn cửa cứ trượt tới trượt lui, Lee Sanghyuk vươn tay sang giúp, nhoáng một cái đã mở được ngay.
Ký ức cũ từ thời đi học ngủ gật bị thầy cô phạt đứng ngoài hành lang, cả lớp nhìn theo cái đứa không mở được cửa là bạn mà cười. Bạn đến đây làm gì nhỉ? Có Hide on bush ở đây rồi, chỉ cần anh là đủ rồi mà.
Hai người ra khỏi phòng.
2.
Phái lãng mạn.
Một nhóm nam sinh mặc đồng phục ồn ào chạy qua họ, đụng trúng Kim Hyukkyu khiến bạn lảo đảo hai bước, phải bám lấy cánh tay Lee Sanghyuk để ổn định lại. Hành lang quen thuộc, những cánh cửa sổ khổng lồ, giờ tan trường náo nhiệt. Không phải lúc này mấy anh bạn kia nên đứng ở sân tập hay sao? Nhưng giờ bọn họ lại bị đám trẻ vây ở giữa, thi nhau hò hét "MID Gojeonpa" "AD Nangmanpa" "Tổ hợp vô địch".
Kim Hyukkyu nhớ lại ID hồi còn học trung học của mình, AD Nangmanpa, đúng không sai. Bạn nhìn sang Lee Sanghyuk cũng đang bị dồn vào chân tường giống mình, anh cao ngang ngửa mấy nam sinh kia, tóc bát úp rối tung và bộ đồng phục quen thuộc, mặt không cảm xúc nhìn về phía bạn.
"Lee Sanghyuk?" Kim Hyukkyu run rẩy.
"AD Nangmanpa?" Cậu học sinh cấp ba hỏi bạn.
Đôi mắt nặng trĩu và bối rối vì chưa ngủ đủ, đây không phải Lee Sanghyuk mà bạn biết, sắc sảo, tinh ranh, chói sáng như lửa. Lee Sanghyuk này giống với mặt trời phải ló rạng lúc 4 giờ rưỡi sáng, non nớt, mệt mỏi và yếu ớt.
Đám nam sinh chen lấn xô đẩy, vừa nhảy lên vừa gào to "Gyeonggi-do vô địch" "Mapo bất khả chiến bại".
"Sao thế? Không đùa nữa à, có chuyện gì vậy?" Tóc bát úp nhíu mày nhỏ giọng hỏi bạn.
"Tụi tôi phải về luyện thêm, mọi người ơi! Mai có trận chung kết đó, cả nhà nhường đường một tí!" Mặt trời con mới ngủ dậy lách qua đám đông, kéo tay bạn rời khỏi đoàn người.
3.
Vương quốc chim cánh cụt
Một lát sau, Kim Hyukkyu đang ngồi ở bàn ăn nhà Lee Sanghyuk.
Bạn bối rối không hiểu, theo bạn nhớ trong hoạt động của trường cấp 3 không thể có hạng mục "quấy nhiễu giáo dục" như chơi game, bạn càng không thể nào là đồng đội của Lee Sanghyuk khi còn đi học được. Bạn là ai? Đây là đâu?
Lee Sanghyuk lạch cạch một hồi trong bếp rồi mang ra hai cái ly thủy tinh đầy nước, ngồi xuống phía đối diện.
"Thế nên ý của tiền bối là, anh là Kim Hyukkyu, Kim Hyukkyu là "AD Nangmanpa" của mười năm sau?"
"Đúng."
"Thế thì anh cũng hay thật đó, mười năm trôi qua mà vẫn không thay đổi chút nào."
"... Thực ra tôi đã thay đổi rất nhiều."
Kim Hyukkyu bưng cốc lên uống nước.
"Vậy hình như anh rất thân với em, nhiều người thế mà anh nhìn một cái là nhận ra em luôn."
"... Thực ra không thân lắm đâu," Kim Hyukkyu lại uống thêm một hớp nước nữa. "Chúng ta làm cùng ngành nhưng khác công ty."
Cả hai cùng tự nhiên mà im lặng không nói.
Xin đừng trêu chọc tôi nữa mà, thần linh ơi. Bạn vừa cầu nguyện vừa ngắm nghía nhà Lee Sanghyuk—quầy bar màu xám bạc như tất cả những gia đình khác ở Seoul, nội thất và đồ trang trí bằng gỗ xếp rải rác trong phòng tuy giản dị nhưng vẫn rất ấm áp. Bởi vậy nên nói người ba là thợ mộc của tuyển thủ Faker quả thật có tay nghề rất điêu luyện.
"Cái này là do ba cậu làm à? Đẹp quá!" Kim Hyukkyu cầm chú chim cánh cụt để trên bàn ăn lên.
"Tiến bối biết cả gia đình em sao?" Lee Sanghyuk hơi bất ngờ.
"À, không phải vì chúng ta thân nhau đâu, mà do cậu nổi tiếng lắm... Cậu từng kể trên chương trình như vậy." Kim Hyukkyu bất lực giải thích, nước trong ly thủy tinh đã thấy đáy. Bạn đau đầu quá. Bạn có chuẩn bị cùng về trường cấp ba cũ với Lee Sanghyuk để làm linh vật bán thời gian, nhưng không hề chuẩn bị cùng Lee Sanghyuk 16 tuổi tham gia thi đấu cấp trường, càng không hề chuẩn bị cùng Lee Sanghyuk – không cần biết là đang học cấp ba hay Faker 27 tuổi, kết giao bạn bè.
Lee Sanghyuk đứng dậy rót đầy ly nước của Kim Hyukkyu. Tương lai của cậu có vẻ tốt đẹp hơn tưởng tượng – nếu đại chúng có thể biết được cả nghề nghiệp của bố cậu, thì tên tuổi của con trai hẳn phải vô cùng vang dội.
"Ba em làm nhiều đồ chơi cho em lắm. Cáo con, cún con, dê con... Đây là đội quân chim cánh cụt của em, có đại bác, chiến xa, cả tướng quân cánh cụt nữa!" Lee Sanghyuk lần lượt mở các ngăn kéo ra khoe bộ sưu tập vườn bách thú của mình.
"Sanghyuk à, ba cậu chắc sẽ tự hào về cậu lắm đó."
Mặt trời lúc sáu giờ sáng nhìn bạn mỉm cười rạng rỡ.
"Tiến bối, mai chúng mình phải đi thi đó, anh luyện với em một chút đi!"
4.
Đồng đội
Kim Hyukkyu cảm thấy, ở một cuộc thi cấp trường thế này thì bạn không cần phải luyện thao tác nhiều, mà nên luyện làm thế nào để lừa được trẻ con.
Jungle của bọn họ kiên trì dùng Nunu 3 đi ăn bùa Đỏ, sau cùng phải để Kim Hyukkyu vừa dụ vừa ép mới farm được nửa rừng rồi xuống đường giữa hỗ trợ, hết ván tên kia còn cười đểu, "Làm chó có thấy vui không." Cậu thiếu niên Lee Sanghyuk muốn cãi nhau, nhưng Kim Hyukkyu cản lại.
"Ván sau anh cho mày làm chó." Kim Hyukkyu lấy một cái kẹo cao su ra cười hihi đưa cho Jungle rồi tự bóc cho mình một cái nữa.
Cậu trai trẻ chỉ nhận kẹo mà không nói gì.
"Ván sau quyết định tỉ số rồi, hyung... Hyukkyu phải duy trì ưu thế nhé." Lee Sanghyuk hiểu rất rõ, ván đấu này có thắng được hay không có lẽ sẽ phải dựa vào vị AD Nangmanpa mới xuyên không đến này, tâm thế và kĩ thuật của người này đều rất ổn định.
"Lee Sanghyuk, sau này cậu sẽ còn gặp nhiều ván đấu quyết định thế này lắm, với lại, cậu chính là loại người sẽ phản kích ở tuyệt địa," Kim Hyukkyu vứt miếng kẹo cao su trong miệng ra rồi ghé vào tai cậu thì thầm, "Vậy nên ván sau cậu cứ thoải mái gank rừng đi, chúng ta có thể thắng bọn họ."
Tiếng hoan hô nhấn chìm thính giác của cả hai, những tiếng cổ vũ khỏe khoắn và mãnh liệt không ngừng vang lên – Mapo! Gojeonpa! Nangmanpa!
Như người từng nói, như người hằng mong.
Ánh mặt trời trải xuống bục trao giải như một cơn mưa dát vàng, cậu nhìn bạn Alpaca đang cười đến nỗi mắt híp lại chỉ còn một đường mảnh, choàng tay lên vai bạn kéo lại gần, thấp giọng nói: "Hyung, nếu có thể, sau này chúng ta hãy cùng thi đấu nhé?"
"Bạn học Sanghyuk sao tự nhiên lại gọi tớ là hyung?" Đôi mắt lạc đà mở lớn vẻ kinh ngạc, "Đằng ấy đói quá nên hoa mắt à?"
Bạn lấy bánh bao mua ở cửa hàng tiện lợi trong trường ra, xuyên qua nắng vàng đưa cho cậu.
"Đây, cho đằng ấy nè. Không được để đói bụng đâu nha."
5.
Những giọt nắng vàng
Kim Hyukkyu nhìn khán giả ở trường cấp ba Mapo đang cổ vũ, những gương mặt trẻ trung vừa hô vang "Điều quan trọng nhất là một trái tim kiên định quật cường", vừa vẫy vẫy giấy với ảnh chụp đòi xin chữ ký.
Sự ghi nhận thật to lớn của mọi người, nhưng cũng đến trễ thật nhiều năm. Chỉ là bạn đã không còn cần sự công nhận này nữa – Bạn nhân cơ hội lẻn ra con đường phía sau từ cửa hông, bầu trời mùa thu trong veo, lá rụng phủ đầy trên nền đất từng khoảng vàng, nâu, đỏ.
"Lee Sanghyuk."
Lee Sanghyuk đứng dưới hàng cây rợp bóng, tán cây rậm rạp khiến ánh sáng rót xuống người anh chỉ còn lác đác, giống như một cơn mưa dát vàng.
"Tớ nhớ lại rồi, tớ và đằng ấy từng là đồng đội."
6.
Nhật ký
Đám trẻ mới vào T1 đứa nào cũng cảm thấy Quỷ Vương Lee Sanghyuk là người lạnh lùng không buồn không giận, thắng cũng không tỏ ra vui vẻ, thua cũng không cảm thấy chán nản. Mọi người đều ghen tị với trạng thái tinh thần hoàn mĩ của anh.
Sau khi yêu đương vào Lee Minhyung phát hiện ra một tình yêu ổn định có tác dụng hỗ trợ trạng thái tinh thần rất lớn, em bèn hỏi thăm chỗ Bae Junsik xem có phải tuyển thủ Faker đã kết hôn được mấy năm rồi hay không.
Thế là, nhóm tân binh của T1 cũng đều hay tin, Quỷ Vương kết hôn với nhật ký của anh rồi. Nhật ký chuyên trị xuống dốc tinh thần, đụng đâu linh đó.
Ngày Faker tuyên bố giải nghệ, nhật ký trong hành lý của anh rơi đầy trên đất. Đúng lúc anh có việc phải nghe điện thoại nên nhờ mọi người nhặt hộ, cậu tân binh nào đó cầm một tờ lên đọc thành tiếng:
"Khi còn học cấp ba, tôi chưa bao giờ nghĩ có ngày mình sẽ trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp. Cho đến một ngày tôi nằm mơ, trong mơ có một người giữ chặt lấy tôi, thần bí khó hiểu mà nói với tôi rằng, hãy tin tưởng bản thân và đi thi đấu chuyên nghiệp đi.
Điều ấy trở thành sức mạnh để tôi lựa chọn thể thao điện tử, để tôi giữ mình tỉnh táo khi ở đỉnh cao danh vọng, để tôi kiên trì đi hết những ngày khốn khó nhất -- Tôi vẫn luôn tưởng rằng sức mạnh ấy đến từ bản thân mình, nhưng có lẽ từ trước cả khi tôi kịp nhận thức hay hiểu rõ được, thần linh đã mượn danh nhân quả và duyên phận để đặt một tôi khác bên cạnh Người. Chiếc bánh bao từ mười năm trước hóa ra có thể ẩn chứa nhiều quanh co và cơ duyên đến vậy, ở một khoảnh khắc nào đó của mười năm sau trùng khớp lên người xa lạ quen thuộc nhất. Vận mệnh cuối cùng cũng để tôi tìm được nguồn gốc của sức mạnh mơ hồ năm ấy, mộng tưởng giờ đã trôi xa, không còn phải nhớ rõ vị thế đối lập lẫn nhau nữa, khi những giấc mơ tan biến, tôi cũng nhận ra người vẫn luôn thật xa lạ hóa ra đã luôn là người tôi quen biết từ lâu.."
Kí túc xá im lặng như tờ. Mấy nhóc tân binh rụt rè nhìn anh, "Tuyển thủ Faker, quyển nhật ký này truyền cảm hứng quá. Anh có thể cho bọn em không?"
Lee Sanghyuk đứng lặng thinh một lúc.
"Được, để tôi viết thêm mấy dòng."
Anh lấy bút ra viết gì đó, sau cùng mỉm cười bước ra khỏi cửa lớn tòa nhà T1, một chiếc Porches đã đợi sẵn ở bên ngoài.
Về sau, trang giấy ấy trở thành huyền thoại của T1, bất cứ ai cảm thấy hoang mang lạc lối đều sẽ đọc lại dòng kết kinh điển đó ——
Sớm hơn cả khi mình quen biết, tôi đã đem lòng yêu em.
end.
T/N : 17:28 14/06/2023. ID của anh F dịch ra là 'Phái cổ điển', còn ID của anh D là 'Phái lãng mạn'.
Nếu ai thấy khó hiểu thì anh D và anh F cùng về dự lễ ở Mapo, sau đó anh D xuyên về quá khứ năm lớp 10, cùng đấu giải cấp trường với anh F 16 tuổi, truyền cảm hứng và sự khẳng định cho anh F đi theo con đường chuyên nghiệp, sau đó nữa lại xuyên trở lại đúng lúc đội của họ chiến thắng. Anh F luôn mang theo ký ức đó suốt nhiều năm, chờ đợi anh D trở về từ quá khứ và nhận ra hai người họ đã từng đồng hành. Thực ra lúc mình dịch cũng thấy tác giả viết hơi khó hiểu, nhưng cốt truyện thì rất hay. Bản dịch này mình không thấy hài lòng lắm, tạm thời lại chưa biết sửa thế nào cho hợp lý nên đành cứ để vậy đã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com