Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

part of your world


notes:  RR mentioned - Chắc ai có nói chuyện hoặc có biết sơ qua thì mình ship cả RR và Rascal x Tôi. Nói đơn giản thì RR trong đây BE hai anh giải tán về nhà cưới vợ, ai khó chịu xin quay xe, mình cảm ơn :)))))))))


-

When's it my turn?

Wouldn't I love, love to explore that shore up above?

Out of the sea

Wish I could be

Part of that world.

-

Lễ cưới của Kim Kwanghee được định vào Giáng sinh. Hầu hết các tuyển thủ đã từng sát cánh bên cạnh Rascal, hoặc có quen biết thì đều được mời. Hẳn là vì trong hai ba năm gần đây chẳng có tuyển thủ hay cựu tuyển thủ nào kết hôn cả, và cũng chẳng có lý do để hẹn gặp nhau nên Kim Hyukkyu hiếm khi thấy dịp nào mà những người bạn thân quen của anh tập trung nhiều đến vậy. Kể cả những người hiện có công tác trong giải đấu hay huấn luyện, đã mai danh ẩn tích một thời gian sau giải nghệ, hay đang đi nghĩa vụ, đều cố gắng có mặt trong buổi lễ. Hẳn phần nhiều chỉ là để gặp lại các đồng bạn khi xưa.

Sau khi viết lời chúc mừng vào cuốn sổ lễ tân, Kim Hyukkyu được dắt vào bên trong hội trường. Anh đến không sớm cũng chẳng muộn, vừa đúng lúc Lee Minhyung xoay người, vô tình đụng trúng vai anh.

"Xin lỗi." Lee "Gumayusi" Minhyung theo phản xạ nói. Lúc này, cậu mới nhận ra người mình vô tình va phải là Deft. Minhyung khẽ chìa tay ra.

"Anh Hyukkyu, chúc mừng chức vô địch nhé! Trận chung kết hay lắm ạ!"

Kim Hyukkyu cũng thoải mắt bắt tay với chàng cựu xạ thủ trước mắt, anh đáp lời, "Xin cảm ơn, em cũng cố lên nhé, huấn luyện viên là một công việc khó."

Lee Minhyung đã giải nghệ vào năm ngoái, và lui về vị trí huấn luyện viên.

Có lẽ là vì Kim Hyukkyu không muốn cuộc đối thoại dừng lại ở đó, anh và Minhyung quyết định đi cùng nhau vào bên trong, và cũng chẳng hiểu Kim Kwanghee xếp chỗ kiểu gì, mà hai người họ lại ngồi cạnh nhau.

Minhyung nói, trong lúc thong thả đi bên cạnh Hyukkyu, "Minseok đã đi từ sớm, chứ không bọn em cũng định đi cùng nhau."

"Nó phải làm phù rể cho Kwanghee mà, bận lắm." Kim Hyukkyu chép miệng. Rồi anh lại thấy cái thói ngập ngừng của Lee Minhyung, thì hiểu ý, "Kwanghee cũng nhờ anh làm phù rể, nhưng mà thôi vẫn là không nên thì hơn."

Nói rồi, cả hai đều không hẹn trước mà nhìn về phía bên hông hội trường.

Kim Kwanghee đã chỉnh tề trong bộ suit đĩnh đạc, tóc vuốt keo vào nếp. Thậm chí kính cũng đã được đổi một cặp mới nhìn phù hợp hơn. Vẫn biết rằng Kim Kwanghee đẹp trai, một sự thật không thể chối cãi, nhưng ít khi nào mà Kim Hyukkyu thật sự được thấy cái phong thái này của thằng em trai, đến độ cả Lee Minhyung ngồi cạnh còn phải xuýt xoa.

Đứng ngay sát cạnh Kim Kwanghee là cô em dâu tương lai chưa một lần được diện kiến của Kim Hyukkyu. Cô dâu mặc một chiếc đầm dáng ôm, phối ren thướt tha, còn đầu thì đội khăn voan. Cô nàng thấp hơn Kwanghee nửa cái đầu, nên khi thỉnh thoảng họ nói chuyện, Kim Hyukkyu sẽ thấy cô dâu sẽ nhẹ nhàng níu lấy tay áo của chú rể như ra hiệu, còn chú rể khẽ cúi đầu xuống thấp hơn để nghe cô dâu thỏ thẻ gì đấy. Chị gái ruột của Kwanghee cũng đứng ở ngay bên cạnh, thấy thế thì che miệng cười khúc khích.

"Họ đẹp đôi ghê!" Lee Minhyung vẫn cứ không tiếc lời trầm trồ ở bên cạnh, trong tiếng trả "ừm ờ" theo nhịp điệu của Kim Hyukkyu.

Nếu là Lee Sanghyuk, cậu ấy sẽ trông như thế nào nhỉ?

Cậu ấy cũng sẽ mỉm cười dịu dàng bên cạnh cô dâu như vậy chứ?

Cậu cũng sẽ cười như thế với mình chứ?

Chẳng biết vì sao mà Kim Hyukkyu cảm thấy trái tim mình như bị một cây kim nào đó chọc nhẹ một cái.

Lễ cưới của Kim Kwanghee diễn ra cũng đơn giản, chẳng hề cầu kỳ. Cô dâu được dẫn vào lễ đường trong tiếng vỗ tay của mọi người. Cha của cô dâu phát biểu, rồi lại tới Kim Kwanghee phát biểu. Xong xuôi, họ đọc lời hứa, trao nhẫn và theo sau là một cái hôn ngượng ngùng khi cô dâu thì cười toe toét còn chú rể thì đỏ bừng mặt quay đi.

Sau những nghi thức cốt yếu thì phần còn lại của lễ cưới chỉ là ăn uống, những lời chúc và niềm vui của quan khách mà thôi. Chưa kể đến lễ cưới này còn kiêm luôn vai trò buổi họp mặt của cả LCK. Toàn người quen nên cũng chẳng ai buồn giữ kẽ. Hết Jeong Jihoon lên làm một bài hát feat chung với rapper Han Wangho, lại đến chú rể Kim Kwanghee sau khi nhấp tí cồn cũng lên hát một bài, nhưng chưa được một phần ba ca khúc thì phải để cô dâu hoàn thành nốt.

Nhìn Minseok chạy đôn chạy đáo quản hết người này đến người nọ, Kim Hyukkyu cảm thấy thật sáng suốt khi quyết định không nhận lời mời làm phù rể của thằng em trai. Cô vợ mà cậu chàng mới cưới cũng đã bắt đầu quen dần với những tên tuyển thủ trông như những đứa trẻ trong cơ thể to xác này.

Thế mà giữa buổi tiệc, Kim Hyukkyu bắt gặp Park Jaehyuk.

Cựu xạ thủ nhà Samsung sau khi giải nghệ thì cũng công khai có bạn gái, đi đi về về giữa Hàn và Trung. Hôm nay Park Jaehyuk không dắt người yêu tới, nhưng y vẫn rất phải phép cầm một ly rượu đến bên cạnh cặp đôi mới cưới. Y tươi cười chúc mừng, nhấp một ngụm rượu rồi xin phép trở về chỗ những Son Siwoo, Han Wangho.

Cho đến khi thấy Kim Kwanghee thả người xuống cạnh mình, Kim Hyukkyu mới hồi thần.

"Minseok đâu rồi?" Kwanghee hỏi, một tay nới lỏng nút cà vạt.

"Nó đi với Minhyung rồi." Kim Hyukkyu trả lời, rồi anh quay sang nhìn vào mắt cựu đường trên, "Em mời cả Park Jaehyuk à?"

Kim Kwanghee nhìn Kim Hyukkyu đầy khó hiểu, "Thì GenG 2021?" Song có vẻ ý của Kim Hyukkyu không phải chỉ có như thế, và phải mất thêm một tí tẹo thời gian để chàng rể còn đang ngất ngư vì cồn hiểu ra.

"À, ý anh là sao em có dũng cảm mời người yêu cũ đi ăn đám cưới ấy hả?" Kim Kwanghee cười xòa.

Vì hắn ta và em đã không chọn nhau, chỉ vậy thôi, Kim Hyukkyu nghe cậu em nói thế.

Chẳng ai thiếu nhau mà chết cả. Vậy nếu đã chọn buông tay, tại sao cứ phải níu kéo mãi một đoạn tình cảm chẳng có tương lai? Kim Hyukkyu à, chuyện của em và Park Jaehyuk đã kết thúc gần được mười năm rồi, và không phải bây giờ chúng em đều đã có tìm được hạnh phúc riêng hay sao?

Kim Hyukkyu, cả anh nữa. Thay vì bấu víu vào một đoạn cảm xúc chẳng rõ có phải là yêu hay không dành cho Lee Sanghyuk, sao anh không thử tìm kiếm một cơ hội khác xem?

Kim Hyukkyu, hãy xem mình là một giấc mơ của cậu và quên mình đi.

Cậu sẽ gặp được một người nào đó khác yêu thương cậu, trân trọng cậu hơn cả mình.

Đó là tất cả những gì Kim Hyukkyu có thể nhớ được sau khi rời khỏi lễ cưới của Kim Kwanghee. Anh về nhà trong hơi men và có tí lếnh chuếnh đau đầu. Sau khi cố dùng hết sức bình sinh mà cởi bộ âu phục ra, đánh răng rửa mặt xong xuôi, Hyukkyu vùi mình vào trong bộ chăn nệm ấm áp. Thế mà câu nói của Kim Kwanghee chẳng hề buông tha cho anh. Anh cứ nghĩ mãi nghĩ mãi về định nghĩa của hạnh phúc, về cái tương lai vô thực mà Kim Kwanghee đã chỉ rõ trước nhưng anh kệ xác cứ lao đầu vào, và nghĩ về cả bản thân mình nếu anh lựa chọn vứt bỏ những cảm xúc hiện tại. Muôn vạn suy nghĩ bủa vây lấy anh, dắt anh đến một khoảng không trắng xóa.

Có một giọng nói vang lên trong không gian. Nó hỏi anh.

"Cậu có muốn gặp lại Lee Sanghyuk không?"

Và anh đã trả lời nó, "Vâng... Tôi muốn."

Đó là bắt đầu cho hàng trăm lần tiếp theo.

-

Kim Hyukkyu chẳng thể nhớ được bản thân đã bước qua bao nhiêu thế giới. Anh chỉ biết rằng, cứ mỗi khi thời khắc ấy đến, có một giọng nói sẽ hỏi anh rằng anh có còn muốn gặp Lee Sanghyuk không. Trong những lần đó, anh đều trả lời "Tôi muốn."

Kim Hyukkyu tự lý giải rằng, có lẽ vì cái định mệnh và số phận khốn nạn này thương xót cho tình cảm của anh và cái người yêu anh không được trọn vẹn, nên chung cho anh và Lee Sanghyuk cơ hội để gặp lại. Nhưng cũng chính chúng lại như trêu đùa Kim Hyukkyu khi mỗi lần tái ngộ của họ lại chẳng hề trọn vẹn.

Kim Hyukkyu nhớ có một thế giới nọ. Khi anh mở mắt ra thì Lee Sanghyuk đang nằm thoi thóp trong vòng tay của anh. Xung quanh là hằng hà sa số những xác chết và máu thì nhuộm đỏ cánh đồng lúa mì. Anh còn chẳng kịp nói gì với Lee Sanghyuk, chỉ sững sờ nhìn sinh mạng của hắn dần dần đếm ngược về không. Và thế là Lee Sanghyuk lại bỏ mặc Kim Hyukkyu gặm nhấm nỗi cô đơn một mình ở kiếp đó.

Cũng có một thế giới, nơi mà ngay khi Kim Hyukkyu có ý thức, Lee Sanghyuk đã nói thẳng với anh, "Xin lỗi, tôi không thích cậu." Chẳng có gì bất ngờ khi Kim Hyukkyu gần như suy sụp ở khoảnh khắc ấy, trái tim anh vụn vỡ trong khi đôi tay thì run bần bật. Trong một thoáng anh lại nhớ đến hình ảnh chàng Kim Kwanghee và cô dâu trong bộ lễ phục trắng muốt ở lễ cưới đêm Giáng Sinh ấy; thế là Kim Hyukkyu quyết định sống như một người bạn trong cuộc đời của Lee Sanghyuk. Anh nhìn hắn đau khổ, rồi lại thành công, trở thành một trong những hình mẫu lý tưởng của nhiều người, và nhìn hắn dắt tay người mà hắn chọn làm bạn đời vào lễ đường ngợp hoa tươi, sống một cuộc sống viên mãn mà ai cũng ao ước.

Thế mà khi giọng nói ấy lại hỏi, "Cậu vẫn muốn gặp lại Lee Sanghyuk chứ?"

"Vâng, tôi muốn gặp lại cậu ấy." Kim Hyukkyu nghe thấy mình trả lời thế.

Mỗi lần bước qua một kiếp người là vô vàn những tương lai có thể xảy ra giữa anh và Lee Sanghyuk. Chẳng có cái nào giống cái nào. Họ có thể yêu nhau nhưng rồi lại chẳng tới đâu. Cũng có những lần xa nhau vì đủ thứ lý do trên đời, tỉ dụ như cha mẹ ngăn cấm, ngoại tình, không hợp nhau, bệnh tật, cái chết, xã hội, hiểu lầm, ti tỉ thứ nhiều vô kể. Bởi thế, nên Kim Hyukkyu biết Kim Kwanghee đã sai rồi, vì anh chẳng hề yêu Lee Sanghyuk theo cái tùy hứng cố hữu của cảm xúc.

Kim Hyukkyu vẫn luôn thích Lee Sanghyuk, kể cả khi anh vô minh và chẳng bao giờ chủ động hỏi bản thân về điều ấy.

Đúng là Kim Hyukkyu đã không ngoái đầu về sau để bắt gặp ánh mắt của Lee Sanghyuk trên hành lang lớp học trong buổi chiều tà, nhưng chẳng phải anh đã xoay người để tìm kiếm chủ nhân của cảm giác lạo xạo trong lòng khi Lee Sanghyuk vừa khuất bóng sau cửa lớp học đó sao?

Kim Hyukkyu nhận ra chẳng thiếu những lần bản thân để Lee Sanghyuk vào trong tầm mắt, nhưng rồi cứ theo thói quen mà dìm cậu ta xuống một góc xó xỉnh nào đó trong trái tim mình. Và vì vậy mà họ để lỡ nhau, như thể họ được sắp đặt để phải như thế, để mọi cơ sự này phải diễn ra. Có thể Kim Hyukkyu là một kẻ cứng đầu. Nhưng chẳng phải cái sự cứng đầu đó nên được xây dựng trên một nền tảng nào đó chăng? Và vì thế, mọi sự lại tiếp tục theo một vòng lặp. Họ sẽ gặp nhau, rồi lại rời xa, nhưng Kim Hyukkyu vẫn muốn gặp lại Lee Sanghyuk thêm một lần nữa.

Tình yêu của anh cứ như một cái lỗi game vốn dĩ không nên xuất hiện vậy, nhưng phải làm sao bây giờ?

Chẳng biết thế giới tiếp theo sẽ như thế nào nhỉ?

-

Kim Hyukkyu mở mắt ra trong một căn phòng không hiểu vì sao vừa lạ vừa quen, trên một chiếc giường với chất lượng có vẻ tốt hơn hẳn so với tiêu chuẩn và trong một chiếc chăn bông mềm mại ấm áp. Chẳng thiếu những lần Kim Hyukkyu tỉnh lại ở trên giường mỗi khi được "du hành" đến một thế giới khác, nhưng lần này thì khác biệt hơn cả. Không còn cảm giác lạnh lẽo hay cô đơn quẩn quanh, cũng chẳng còn những bất an chập chờn, vì chúng đều được thay thế bởi một cái nắm tay dịu dàng. Bàn tay ấy đang nâng niu những ngón tay của Kim Hyukkyu, đôi lúc lại dùng ngón cái vuốt ve như thể những ngón tay của anh là một bảo vật trân quý.

"Tuyển thủ Deft chịu dậy rồi sao? Chiều nay còn có trận đấu đấy!"

Tuyển thủ Deft - xưng hô này quen thuộc đến mức trong lòng Kim Hyukkyu bỗng nhói lên một cái. Anh gần như bật ra khỏi chăn, xoay đầu nhìn chằm chặp vào người bên cạnh. Lee Sanghyuk trông có vẻ như cũng vừa tỉnh giấc vì đầu tóc hẵng còn bù xù, nhưng chiếc kính gọng tròn quen thuộc đã yên vị ở trên sống mũi hắn. Tay phải hắn đang lật dở quyển sách trên đùi, còn tay trái thì đang nắm tay anh.

Chẳng thiếu những lần Kim Hyukkyu thức giấc với Lee Sanghyuk ở bên cạnh trong suốt những thế giới anh bước qua, có khi là với tư cách người yêu, đôi khi là bạn cùng giường và đôi lúc là tình một đêm; song lần này thì khác biệt hơn cả, linh cảm của anh mách như thế.

Kim Hyukkyu nhìn sâu vào ánh mắt của Lee Sanghyuk, và những ký ức của "kiếp này" lần lượt hiện lên trong đầu anh, bắt đầu từ khi "anh của kiếp này" có nhận thức. Chúng như thể đang hòa làm một với ký ức của "kiếp đầu tiên", dù anh tưởng anh đã quên sạch chúng sau mỗi lần thức dậy. Từ bố, mẹ, anh Ilkyu, những người bạn từ thuở cấp hai, cấp ba đều hiện lên rõ mồn một, chẳng khác nào anh đang sống lại kiếp ấy một lần nữa. Bởi vì Lee Sanghyuk vẫn nhìn anh từ phía sau, trên hành lang ngập nắng ở trường trung học Mapo, vẫn dõi theo anh qua khung cửa sổ lớp học, chỉ khác là "anh của kiếp này" đã đáp lại cậu ấy.

Kim Hyukkyu đã quay đầu nhìn Lee Sanghyuk, rồi khó hiểu nhìn cậu bạn ngượng ngùng quay đầu chạy mất.

Và trong những năm sau đó, Kim Hyukkyu thỉnh thoảng sẽ vô tình bắt gặp Lee Sanghyuk đến xem những trận đấu của mình, để một ngày nọ cậu ta hỏi anh "Hyukkyu ăn kẹo không?" rồi dúi vào tay một viên kẹo kèm một tờ giấy nhỏ, thứ đã chẳng hề xuất hiện ở ngày trước.

Tờ giấy ấy viết, "Mình hẹn riêng cậu được không?"

Buổi tối hôm ấy, ở một góc khuất nào đó gần khu vực thi đấu, Lee Sanghyuk nói, "Kim Hyukkyu, mình có thể theo đuổi cậu chứ?"

Từ chính khoảnh khắc ấy, tất cả các kỷ niệm hay dấu mốc quan trọng cho đến hiện tại của "Kim Hyukkyu" đều có sự tồn tại "Lee Sanghyuk," và ngược lại.

Từ những thất bại của cả hai, những chấn thương chẳng thể khôi phục, khát khao chiến thắng và cả khi thực sự đạt đến vinh quang. Họ đã cạnh tranh, nhưng cũng chẳng ngơi nghỉ mà luôn ủng hộ cho người bên cạnh, cứ như vậy mà bước tiếp, vẽ nên hành trình mà đối với họ chẳng bao giờ là quá dài. Chỉ là ở kiếp này, vào năm ba mươi lăm tuổi và một đêm mùa thu đẹp trời, Lee Sanghyuk lại hỏi Kim Hyukkyu.

Hầu như trong cả quá trình quen nhau, hắn luôn giao quyền quyết định cho anh. Chẳng phải vì Sanghyuk đóng vai kẻ dưới trong mối quan hệ này, mà là hắn muốn Hyukkyu của hắn ý thức được vai trò của bản thân đối với hắn. Tình yêu của họ nếu thiếu đi Kim Hyukkyu thì sẽ chỉ là tình yêu của riêng Lee Sanghyuk mà thôi.

Họ ngồi bên nhau trên ghế sôpha êm ái, trong ánh đèn vàng ấm áp chẳng liên quan gì đến những cơn gió khiến lá cây xào xạc ngoài cửa, Kim Hyukkyu nghe Lee Sanghyuk hỏi mình:

"Em có muốn cùng anh, trên cơ sở tự nguyện và không bị mất hành vi dân sự, tiến tới một mối quan hệ mà sẽ làm phát sinh các quyền và nghĩa vụ giữa chúng ta với nhau theo quy định của pháp luật hay không...?"

"..."

"Ừm thì, ý anh là, em có muốn kết hôn với anh không?"

Kim Hyukkyu gật đầu, thế là họ ở bên nhau, cho đến ngay lúc này, khi Lee Sanghyuk đang vừa đọc sách vừa nắm tay bạn đời của mình đang say ngủ bên cạnh, và rồi bạn đời hắn bỗng bật dậy như thây ma, nhìn chòng chọc vào hắn hẳn một lúc lâu.

Kim Hyukkyu thấy trước mắt mình dần nhòe đi, còn Lee Sanghyuk thì sốt vó quẳng quyển sách sang một bên, nháo nhào lao tới ôm anh, để anh tựa cằm lên vai mình, hết vuốt tóc rồi lại vuốt lưng, rối rít hỏi anh làm sao thế.

Kim Hyukkyu khóc, không dữ dội cũng chẳng mãnh liệt, nhưng nước mắt thì cứ chảy mãi không ngưng.

Vậy ra Lee Sanghyuk ở kiếp này đã không mất năm ba mươi lăm tuổi.

-

Kim Hyukkyu bị Lee Sanghyuk cố định trên giường bằng cách bọc anh lại kín mít trong chiếc chăn bông trắng muốt, còn bản thân hắn thì đi rót cho vợ của mình một cốc nước ấm, rồi lại quay về giường, vuốt ve cục bông tròn xoe vẫn còn đang sụt sùi. Hắn kéo chiếc chăn bông qua quá đầu Hyukkyu, dúi cốc nước vào tay anh, phần hắn thì tìm một tư thế hợp lý, đoạn kéo anh tựa vào lòng, để con lạc đà ngố này tự tìm một tư thế hợp lý. Thế mà chẳng như mọi lần, Lee Sanghyuk thoáng nhận ra chút sững lại và ngượng ngạo của Kim Hyukkyu, nhưng hắn quyết định giữ im lặng, đợi chờ người hắn yêu đưa ra quyết định, như bao lần trước đây.

"Em đã mơ một giấc mơ dài."

Một giấc mơ dài bắt đầu bằng chuyện anh yêu em, và em cũng yêu anh; nhưng anh thì thấu đáo mọi sự trong khi em thì lại ngu ngơ về cảm xúc của em lắm. Em đồ rằng đó là do định mệnh và số phận đã chẳng muốn ta bên nhau. Đã có muôn vàn những cơ hội, thế mà chúng ta luôn là những xác suất nhỏ nhất. Rồi một ngày kia, cái định mệnh và số phận khốn nạn ấy muốn đem anh đi. Chúng cho anh một thời gian nhất định, bảo anh tự mà lo liệu đi. Thế là anh đã quyết định làm khác đi những gì anh thường làm. Em đoán hẳn là vì Sanghyuk là một kẻ hiếu thắng, nên ở những phút cuối cùng khi đồng hồ đếm ngược, anh để lại những manh mối dễ đoán đến khó tin cho em, có lẽ ít nhất là để em sẽ luôn nhớ về anh.

Thế mà anh biết không? Định mệnh và số phận khốn nạn ấy cũng quyết định cho em một cơ hội. Chúng cho em khả năng du hành thời gian qua những giấc mơ, để em vô tình phát hiện ra những cảm xúc dành cho em mà anh luôn hằng giấu kín. Em đã khóc, rất nhiều, nhưng chẳng có anh ở cạnh an ủi vỗ về em như lúc này đây.

Đại khái thì, em đã đem nỗi nhớ anh và thứ tình yêu muộn màng của em sống tiếp một năm, rồi hai năm sau đó. Kwanghee và Minseok đều biết tình cảm ấy của em là vô vọng, hai đứa nó cứ khuyên em hãy buông bỏ đi. Em biết là chúng chỉ có ý tốt, nhưng Sanghyuk à, em vẫn luôn là một đứa cứng đầu mà.

Em nghĩ mình sẽ sống như vậy đến hết đời, ý em là em nghĩ mình cũng chẳng thọ đâu, sức khỏe em như thế... Nhưng lúc ấy cái định mệnh và số phận khốn nạn đó lại hỏi em rằng, em có muốn gặp lại anh không. Anh đoán xem em đã trả lời thế nào? Haha tất nhiên là có rồi. Không chỉ một lần. Cứ mỗi một lần em trả lời có, là mỗi một lần em thấy số phận và định mệnh chia rẽ ta. Chà bao nhiêu lần nhỉ? Có một lần anh...A, sao tự dưng em lại quên mất nhỉ? Mới đó còn nhớ kia mà...Em-

"Kim Hyukkyu, nhìn anh này." Lee Sanghyuk ngắt lời Kim Hyukkyu. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong rất nhiều năm họ bên nhau, hắn ngắt lời người yêu như thế.

Lee Sanghyuk khẽ động đậy, xoay người Hyukkyu để họ ngồi đối diện với nhau. Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt đã sưng đỏ, lại đang có dấu hiệu rơm rớm thì đau lòng vô cùng.

"Hyukkyu à, thế em có nhớ cái cậu 'Lee Sanghyuk' trong giấc mơ của em trước khi, ừm... mất, có dặn dò lời nào cho em không ?"

Kim Hyukkyu nghe thế thì sững ra, tưởng như đã chẳng thể nhớ nổi nữa, vậy mà từng chữ cứ bật ra tự nhiên đến vậy, tựa hồ chúng đã trở thành một tế bào trong anh tự khi nào.

"Mình sẽ là một trong những giấc mơ của cậu, cả bí mật của mình nữa. Nhiệm vụ của Hyukkyu bây giờ là quên giấc mơ ấy đi, và sống thật khoẻ mạnh..."

"Hãy quên mình đi, rồi cậu sẽ gặp được một người khác yêu cậu, thích cậu, quan tâm đến cậu..."

Kim Hyukkyu sửng sốt nhìn Lee Sanghyuk đang ngồi đối diện mình. Bàn tay anh run lên suýt thì đổ cốc nước, nhưng lại được một bàn tay khác ổn định lại, vỗ về, trấn an.

"Cậu ta thật sự nói như thế sao? Thế thì đúng là anh rồi đấy!" Quỷ vương bật cười.

"Nếu như một ngày nọ anh rơi vào hoàn cảnh như thế, anh cũng sẽ nói với em y như vậy. Và em nói đúng đấy, anh là một kẻ hiếu thắng nên anh sẽ chẳng cam lòng nếu nghĩ tới một ngày em quên mất anh đâu."

Có lẽ trong gần bốn mươi năm cuộc đời, đây là lần đầu tiên Kim Hyukkyu thấy mình mở mắt to đến như vậy. Anh cứ dán mắt vào người chồng đang tỉnh bơ rút cốc nước khỏi tay mình, xong xuôi rồi lại quay về vị trí cũ. Hắn ngồi xếp bằng, đan tay hắn vào tay anh. Rồi hắn hỏi, "Thế Kim Hyukkyu, cậu có gì muốn nói với 'Lee Sanghyuk' nào?"

"Mình ghét cậu."

"Ừm."

"Mình ghét cái điệu bộ kiêu ngạo chẳng thèm ai giúp đỡ của cậu! Chỉ biết giấu nhẹm hết đi! Tự cho mình là đúng, ôm đồm, lúc nào cũng vậy!"

"Ừm."

"Mình ghét cậu."

"Ừm."

"Rất ghét cậu."

"Ừm."

"..."

"Còn gì nữa không?"

"Lee Sanghyuk."

"Mình đây."

"Mình yêu cậu. Rất yêu cậu. Hơn cả mình nghĩ nữa."

"Mình cũng yêu cậu. Rất yêu cậu. Như cách cậu yêu mình vậy."


fin.


author's note -  Vậy là hành trình với "Vũ trụ có anh" đến đây là kết thúc, xin cảm ơn vì đã đi cùng mình đến tận đây. Mình rất xin lỗi vì nợ kết thúc của câu chuyện này lâu đến vậy, vì vài chuyện không vui haha.. :(((

Tâm sự một chút thì câu chuyện này nó đã, đi lệch khỏi quỹ đạo ban đầu :))))))))))))))))) Cho nên là anh Deft không có luyện Dark Holds giống Wanda, vì vậy ảnh cũng không có tự tạo ra một Lee Sang "Vision" Hyuk giống chỉ được *haha sorry :(*. Nhưng ảnh may mắn hơn Wanda vì đến cùng thời gian vẫn lặp lại và họ HE rùi, ít nhất là ở trong thực tại này *yayyyyyyyyy*

Ừm thì có plot hole, giọng văn không ổn định (vì nhiều khi bí ý *lmao*), có thể có lỗi chính tả, lú, nhiều lúc đọc không hiểu gì, viết khùng điên gì đấy không hiểu được, thì vâng, mình luôn ghi nhận những ý kiến của các bạn, nên cứ thấy lỗi thì chỉ cho mình nhé.

Với cả, ở đầu đầu mỗi chapter đều là một bài hát set the mood cho toàn bộ chapter đó, ý là nó có ẩn ý ấy hãy thảo luận về nó đi :(((

Nói chung là thế thôi, không cần đọc cái thứ sau chương này đâu vì nó khá là random và kỳ cục nhưng một nửa bản thân mình không muốn xóa nó đi nên là để vậy. Cứ xem nó như một cái random text nào đó đi nhé, còn câu chuyện của lsh và khk đã kết thúc ở chữ "fin."

Xin cảm ơn mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com