Nếu có thể, xin hãy nhấc máy - hết
Tiếng em nghẹn ngào nức nở xé tâm trí anh. Anh lúc này mới chợt nhận ra bản thân thật ngu ngốc thiển cận biết bao, cho rằng em chỉ đơn thuần chỉ là một đứa trẻ con, một cô nhóc được nuông chiều. Con người chưa bao giờ là lối mòn cũ kỹ, một con đường bằng phẳng một chiều. Nếu ta chỉ nhìn bằng ánh mắt hời hợt mà không cảm thông thấu cảm thì ta sẽ chỉ thấy nhân loại xấu xí bỉ ổi ngu ngốc, có bao giờ ta yêu? Có bao giờ ta thương?
"Không, em không muốn từ bỏ anh, không muốn từ bỏ việc viết. Viết truyện, làm tác giả là danh tính của em, là thứ làm nên bản sắc cá nhân của riêng em. Em yêu nó bằng cả máu thịt, nếu cất nó đi, em hóa ra cũng chỉ là con người bình thường thôi sao?"
"Nếu không còn anh nữa, có lẽ cuộc đời em sẽ thật tẻ nhạt biết bao"
"Anh sẽ tới bên em" - Sanghyeok khẳng định chắc nịch, giọng anh rành mạch nói điều anh ngẫm nghĩ bấy lâu nay
"Đừng ngốc như thế chứ, chúng ta còn chẳng ở chung thực tại"
Em cười nhạt, trong những giấc mộng chập chờn em may mắn có được vào những giây phút nghỉ ngơi ngắn ngủi hình bóng anh lại mờ nhòa hiện ra. Anh có diện mạo thế nào? Anh có thể đẹp, có thể xấu xí nếu xét theo quy chuẩn sắc đẹp của xã hội nhưng với em, anh mãi mãi là người tuyệt diệu nhất. Vượt lên cái quy chuẩn sắc đẹp tầm thường của xã hội ngoài kia, anh đã rạng rỡ rọi tới tim em
"Ồ, hóa ra con người có thể đẹp đến thế?"
Em cũng thầm nguyền rủa cuộc đời đáng chán này, tại sao lại ngăn em đến với con người tuyệt diệu đến thế? Chẳng lẽ em không có quyền mong cầu hạnh phúc sao
"Anh sẽ tới bên em, lần tới hãy gọi anh ở bốt điện thoại công viên X. Anh sẽ tới"
"Sanghyeok... anh tính làm liều gì đó?"
Không để em nói thêm, anh vội cúp máy. Nhìn trời đêm mùa hạ lạnh lùng, lòng anh bừng bừng ngọn lửa
--------------------------------
2:30 Sáng
Hôm nay trời cũng mưa, mưa mùa hạ xối xả như muốn nhấn chìm con người trong biển nước. Anh xuống sân, lặng lẽ ngước nhìn tán cây bằng lăng đưa tay cố níu từng đợt hoa cuốn theo làn mưa. Nếu chỉ biết nói suông, nhốt mình vẽ em hóa ra anh cũng chỉ là kẻ yếu đuối bạc nhược. Một gã đàn ông đến cảm giác an toàn cũng không thể trao cho người mình yêu thì thật là thảm hại. Muốn thì người ta tìm cách thôi, anh thầm nhủ. Những hạt mưa chưa có ý định ngừng lại chuyến chu du của mình, và anh thì không có ý định bỏ cuộc trước những hạt mưa nặng trĩu. Đèn vàng thắp lên bao nhiêu cũng thấy không đủ sáng, mặc áo mưa, bắc thang trèo lên cây, một tay cầm ô.
Bóng ô màu lam em trao anh che chở cho anh khỏi những giông tố giờ đây đã được bung ra lần nữa, lần này hãy để anh che chở em. Đôi tay bấu chặt lấy thân cây ướt sũng cố với tới những cành hoa bằng lăng. Sắc tím dịu dàng được anh cẩn thận dùng ô che khỏi nát tươm bởi giọt nước trời ban, anh ngắt từng nhành hoa cẩn thận, tỉ mỉ. Như thể nhành hoa ấy chỉ miết nhẹ là tan vỡ. Sấm trên trời cao vang rền, xé toạc cả không gian
2:45 Sáng
Anh bỗng thấy sao bản thân chậm chạp quá, đôi bàn tay thon gầy run run. Phải nhanh hơn chút nữa mới kịp. Sanghyeok cắn răng, mặt mũi bị nước mưa táp thẳng xối xả đến mức không thể nhìn thấy phía trước rõ ràng. Tay vẫn nắm chặt nhành hoa như thể nắm lấy sinh mệnh của chính bản thân. Trong tâm anh chỉ còn em thôi, chút mưa gió này có là gì? Cứ xem như thử thách trời ban để chứng tỏ lòng thành đi
Leo xuống cầu thang, tay nhét những nhành hoa vào lọ thủy tinh, anh hớt hải cởi bộ áo mưa, cầm ô chạy tới nơi em đợi. Mưa lúc này đã êm dịu hơn, trời mát mẻ mà lưng áo ròng ròng mồ hôi. Anh chạy những bước sải dài đầy gấp gáp. Anh biết có lẽ bản thân sẽ không thể tới bên em, ở cạnh em mãi mãi nhưng những đóa hoa có thể. Những đóa bằng lăng rực rỡ mùa hạ có thể nối dài đoàn duyên tình của nhân loại vượt thời không. Trước đây anh chán ghét, sỉ vả mùa hạ vì nó chỉ đem lại cho anh biết bao niềm đau thương để giờ mới nhận ra, trong giông tố của mùa hạ lại có ánh nắng vàng. Hóa ra mùa hạ không chôn vùi ai cả, mưa giông của nó không vùi ta sâu dưới ba tấc đất, vùi ta vào nấm mồ hư vô. Tưởng như khắc nghiệt, tưởng như tuyệt vọng nhưng lại có vì sao sáng huyền ảo trong màn đêm đen ấy. Anh đã thấy rồi, anh đã tìm thấy em rồi. Anh không muốn em mất đi khỏi đời mình, và cũng không muốn bản thân không có nổi niềm hiện hữu của mình bên em. Anh có lẽ sẽ chẳng bao giờ được cất tiếng ru vỗ về em khỏi kiếp đời trầm luân này mọi lúc nhưng anh tin, đóa bằng lăng sẽ thay anh vỗ về. Niềm tin yêu được phó thác cho sắc tím cánh bằng lăng, mang ánh sáng từ nơi anh rọi nơi em như em đã từng với anh
3:10 Sáng
Cảnh tối đen của công viên chỉ được chiếu sáng lờ mờ bởi ánh đèn đường. Căn buồng điện thoại công cộng được chiếu sáng bởi ánh đèn vàng. Em nhấn đi nhấn lại số điện thoại của anh đầy tuyệt vọng, chốc chốc ngoảnh mặt quay nhìn tìm một bóng hình cậu trai định mệnh. Thoát khỏi vòng vây hãm của đêm đen, anh chạy vội về phía người thiếu nữ đang chờ đợi. Tiếng thở dốc nặng nề vì phải vận động quá sức của anh làm em hốt hoảng. Vội mở cửa buồng bốt điện thoại, anh đứng trịnh trọng trước mặt em. Sắc thái nghiêm túc trái ngược hẳn với bộ dạng lấm lem, em vội đưa tay vuốt mặt anh. Xúc cảm mát mẻ lướt dọc gương mặt anh, em khẽ vuốt đi những giọt mưa hẵng còn đọng lại trên gương mặt cậu trai. Sanghyeok rất đẹp, đánh giá trên cả tiêu chí xã hội quy chuẩn lẫn tiêu chí chủ quan của em. Nhưng có lẽ còn đẹp hơn vì đó là gương mặt em khát khao mơ về
"Anh đến rồi đây"
"Anh đã nói là sẽ không để em một mình" - Sanghyeok khẽ đẩy kính, thở dốc nói với em. Anh muốn nói rất nhiều, anh muốn hét lên rất to: Anh yêu em, anh yêu em vô ngần. Nhưng có cái gì mắc trong họng anh nghẹn ắng hẳn lại ngăn anh không nói to điều anh thực sự nghĩ, điều anh thực sự khao khát. Giờ anh mới thấu hiểu hóa ra nói lời yêu chẳng bao giờ dễ đến thế, trái tim gào thét muốn phơi bày mà não bộ lại chẳng thể hiểu nổi xúc cảm ấy để rồi lúng túng, ngập ngừng
"Hức... cái tên ngốc này nữa, tại sao lại biến thành bộ dạng này chứ..." - Em nức nở đánh vào ngực anh, chê trách tên ngốc đứng trước mặt mình. Họa sĩ sống nhờ bàn tay, giờ lại vất vả vì em thế này thì còn gì là tay nữa? Nhìn đôi bàn tay chai sần hẵng còn ửng đỏ, còn nguyên vết cứa do trèo cây em càng thêm xót xa. Anh lúng túng chìa bình hoa chứa đựng cả mùa hạ ra cho em
"Không thích sao...?"
"Tên ngốc này, em chỉ cần anh thôi... Nếu anh, nếu anh bị thương trong lúc hái hoa cho em thì em..."
Em nức nở, vùi mặt vào ngực anh. Tay choàng lấy ôm em, anh vỗ về dịu dàng, khẽ gạt đi nước mắt của em
3:13 Sáng
"Làm sao giờ... Em không muốn anh chỉ là đốm lửa tàn trong đêm đen, cháy sáng rực rỡ rồi lại vội tắt. Em không muốn anh chỉ là cánh bướm bạc khẽ tan biến vào hư vô, em không muốn anh chỉ là ánh sáng khẽ rọi qua rồi lại rời đi..."
3:14 Sáng
Sanghyeok khẽ hôn nhẹ vào môi em ửng hồng. Không, đó không phải là nụ hôn chia tay mà là lời thề hẹn gặp lại. Tơ duyên đã thắt, ắt hẹn ngày trùng phùng
"Nếu đời không trao ta con đường để ta đến bên nhau thì anh sẽ tạo ra. Anh sẽ tạo nên con đường tìm tới em"
Khẽ trao lại cho em bể tình cụ thể hóa bằng hoa bằng lăng, anh khẽ cười. Một nụ cười xán lạn hiếm hoi hẹn về ngày anh chiến thắng phận đời. Nhận hoa từ nơi anh, em không chỉ đơn thuần nhận được hoa mà còn như nhận về điều gì khác, lòng em lâng lâng một xúc cảm mới lạ
3:15 Sáng
Trời đất mờ nhòe đổi thay, trận mưa hoa bằng lăng bỗng chút xuống đưa bóng hình người thương đi mất. Sanghyeok với tay nhưng chỉ bắt được cánh hoa chứ không thể với tới em. Gió bốc hoa thành từng luồng cuốn lên trời cao, Sanghyeok ngước nhìn dàn hoa như bay lên cung trăng tay khẽ siết lại. Giờ đây Sanghyeok đã có ý niệm mới: Vẽ cung đường tới nơi em.
Em khẽ ôm lọ hoa thủy tinh vào lòng, ngẩng mặt lên nhìn trăng sáng. Em sẽ không để anh tan biến vào cơn mưa hoa kia, chắc chắn có ngày em sẽ viết nên cung đường tới bên anh
Hết
--------------------------------------------------------------
Góc tâm sự: Đây là con fic tui vt dang dở từ mấy tháng trước khi mà khủng hoảng và stress nhất và vì bận quá nên giờ mới viết hết được nên có lẽ mạch fic sẽ không đc ổn lắm, xin lũi cả nhà. Và qua đây thì tui chỉ muốn nói rằng tất cả các bạn nào đang cảm thấy lạc lối, stress đến mức cảm thấy mình lạc lõng khỏi thế giới này giống tui vài tháng trước, nhất là các bạn nào còn tự ti cảm thấy bản thân mình yếu kém lạc lõng thì mình chỉ muốn nói: Mình yêu và tự hào về các bạn vô cùng. Dù chúng ta chỉ được gặp nhau qua mặt chữ viết, tớ vẫn muốn dùng con chữ để ôm và vỗ về các tình yêu của tớ lắm. Từ đáy lòng, cảm ơn vì đã đọc đến dòng này, fic sắp tới mình sẽ cố gắng viết tươi sáng hơn ( sẽ cố ). Một lần nữa, cảm ơn vì đã trở thành độc giả của tớ, yêu mọi người nhiều
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com