The end
Kết thúc chung kết World Championship 2017, SKT thua cuộc, Quỷ Vương rơi nước mắt. Đó là những gì fan hâm mộ nhìn thấy.
Ngày sau đó, mọi người đều tự nhốt mình trong phòng riêng. Cho đến khi trở về Hàn Quốc, Faker biến mất khỏi ký túc xá của SKT.
Gọi điện thoại không được, mọi người bắt đầu chia ra tìm kiếm Faker, Peanut chạy đến những quán rượu đêm, cậu bị thu hút bởi một vụ đánh nhau trong một quán rượu không hề gần ktx của SKT.
Peanut cố luồn vào bên trong, nhìn thấy Faker đang trong trạng thái không hề tỉnh táo, đang gây gổ với một đám thanh niên khác. Peanut hốt hoảng đến mức không thể nghe thấy gì khi một kẻ đấm thẳng vào mặt Faker. Faker ngã ra phía sau làm đổ chiếc bàn đầy những vỏ chai rượu rỗng.
Peanut xông vào bên trong đỡ lấy cú đá của một tên khác. Faker ở phía sau vừa say rượu, cộng thêm cú đấm kia liền choáng váng không đứng dậy nổi. Peanut biết mình không thể đánh lại bốn năm người trước mặt, lo sợ đến cả tim cũng như ngừng đập, chỉ biết cố gắng cầu xin.
"Đừng đánh nữa, anh ấy không tỉnh táo!"
"Mày là thằng nào! Mau cút ra!" Đám thanh niên trước mặt vốn cũng có men rượu trong người, làm sao có thể vì một câu nói của Peanut mà đơn giản bỏ qua.
"Muốn bảo vệ cho hắn. Coi chừng bọn tao đánh cả mày!" Một kẻ đe dọa.
Peanut không tránh đi, ngược lại ôm chặt lấy Faker ở phía sau, quay lưng lại với những người kia.
"Muốn chết! Đánh cho tao!" Một tên có vẻ như cầm đầu tức giận ra lệnh.
Lập tức đám thanh niên xong vào đấm đá túi bụi vào người Peanut. Faker được Peanut ôm trong lòng, ngoài những rung động đến chóng mặt cũng không có vết thương nào.
"Đừng đánh nữa, đánh nữa chết người đấy!" Cho đến khi ông chủ quán rượu và một số người khác chạy đến can ra. Đám người kia mới buông tha cho Peanut và Faker, quay lưng bỏ đi.
Peanut bị đánh cả người đều bị thương, chân cũng bị đạp mạnh không đứng nổi. Faker thì say đến không biết trời đất.
Ông chủ quán rượu cũng mọi người đỡ Peanut cũng Faker lên ghế ngồi, mang ra cho Faker một cốc nước chanh. Peanut nghỉ ngơi một lúc, liền gửi tiền bữa ăn cùng tiền thiệt hại cho ông chủ. Cúi đầu cảm ơn rồi cà nhắc vác Faker ra xe taxi.
Peanut đưa được Faker về ký túc xá thì mọi người cũng đã về hết, Lúc trên xe Peanut có nhắn tin cho mọi người.
Kkoma nhìn thấy Peanut cùng Faker quần áo xốc xệch đầy bụi bặm, trên người Peanut đều là vết thương đã chuyển sang bầm tím liền rất muốn đem cả hai cấm túc một tuần. Thế nhưng chuyện cấm túc liền để sau.
Mọi người mang Faker về phòng, T-Ca cùng Wolf giúp Peanut xử lý vết thương trên cơ thế. Đến lúc xử lý ổn cũng đã gần 2h sáng. Mọi người đều mệt mỏi trở về phòng riêng của mình nghỉ ngơi. Peanut đáng lẽ cũng trở về phòng riêng của mình, thế nhưng cậu muốn qua xem Faker như thế nào, liền đẩy cửa phòng Faker đi vào.
Faker nằm trên giường, lông mày nhăn lại, dường như đang rất khó chịu. Peanut ngồi nhẹ xuống giường Faker, đưa tay vuốt những nếp nhăn trên trán Faker.
"Em xin lỗi, không thể đem lại chiến thắng cho anh rồi"
Peanut ngồi một lúc, thật muốn ngồi ở đây mãi, nhưng cơ thể quá mệt mỏi yêu cầu được nghỉ ngơi.
Peanut muốn đứng dậy rời đi, bỗng nhiên tay bị Faker giữ lại. Faker kéo Peanut ngã xuống giường kêu lên một tiếng, dùng cả cơ thể đè ép lên người Peanut. Hành động không có một chút nào nhẹ tay.
"Hyung?" Peanut choáng váng cộng thêm cơ thể đau nhức không thể phản ứng kịp với hành động của Faker. Chỉ có thể đưa mắt nhìn Faker, cảm nhận được tâm trạng Faker vô cùng không tốt, ánh mắt anh sắc lạnh còn hơn những lúc thi đấu căng thẳng.
Faker dùng đầu gối kìm hai tay Peanut, Peanut vốn yếu hơn Faker, lại mới bị đánh bầm dập hết người, cơ bản không thể phản kháng.
Peanut nhìn thấy Faker cởi quần áo, rồi lại tiến đến quần của mình liền hiểu được Faker muốn làm gì. Peanut rùng mình cố gắng dãy dụa.
"Sanghyeok hyung, tỉnh lại. Em là Wangho"
Faker vẫn không dừng lại. Quần của Peanut nhanh chóng bị kéo ra. Cảm giác lạnh lẽo phía bên dưới làm Peanut hoảng sợ tột cùng.
"Không được! Hyung! Dừng lại đi! Anh say rồi!" Peanut van xin trong tuyệt vọng.
Faker đấm mạnh xuống giường, ngay sát mặt Peanut. Peanut sợ đến đơ người. Ánh mắt Faker vô cùng tỉnh táo, giống như mang theo ác ý, gằn giọng nói.
"Im lặng"
Hai chân Peanut bị vác người lên. Một lần đâm vào không hề có chuẩn bị. Peanut nghe thấy được tiếng da thịt mình bị xé rách. Đau.
Tay Faker đã bịt sẵn miệng Peanut lại, Faker mới chỉ đâm vào trong được một nửa mà không thể tiến vào thêm. Thế nhưng lợi dụng máu đã chảy ra. Faker rút ra rồi mạnh mẽ đâm vào một lần nữa. Peanut đau đến ngất đi.
Khi Peanut bị cơn đau kéo tỉnh lại, Faker vẫn đang điên cuồng tàn phá bên trong Peanut. Những giọt nước mắt liên tục trào ra không thể kiểm soát. Miệng khô khốc, Peanut van xin trong đau đớn.
"Đau lắm... Anh... Dừng lại..."
Faker nghe được giọng nói của Peanut, động tác không nhẹ đi ngược lại càng thô bạo hơn. Peanut một lần nữa ngất đi.
Lần tiếp theo Peanut tỉnh lại cũng vì đau, thế nhưng Faker đã dừng lại và ngủ thiếp đi bên cạnh Peanut từ lúc nào. Peanut đau bụng, đau thắt lại.
Peanut cố gượng dậy bước xuống giường. Bụng rất đau, bên dưới cũng đau. Peanut không thể đứng vững ngã sập xuống sàn. Faker không tỉnh lại.
Chuông báo 9h sáng của Faker reo lên. Faker ôm đầu lơ mơ tỉnh lại. Hôm qua uống quá nhiều, hiện giờ đầu vẫn còn đau. Ký ức ngày hôm qua như một cuộn băng tua nhanh qua đầu Faker.
Faker bỏ đi uống rượu một mình. Say rượu. Gây gổ với một đám thanh niên. Peanut xuất hiện, ôm lấy Faker và bị đánh rất nhiều. Faker và Peanut trở về ktx. Faker được đưa vào phòng ngủ. Và Peanut xuất hiện trong phòng ngủ....
Faker bật người dậy. Cơ thể không có quần áo, bên cạnh không có Peanut. Thế nhưng vết máu loang lổ trên giường đã tố cáo tất cả. Faker bàng hoàng đưa mắt ra cửa phòng, Peanut nằm dưới sàn không động đậy, kéo theo vệt máu dài từ chân giường.
Faker mặc lại quần nhảy xuống giường tiến đến chỗ Peanut. Faker đỡ Peanut dậy, cơ thể Peanut mềm oặt ra không phản ứng, tỏa ra khí lạnh.
Faker hoảng sợ đưa tay lên mũi Peanut.
Không còn thở
Faker áp tai vào ngực Peanut.
Tim không còn đập
"Wangho ah?!" Faker không tin vào những gì bày ra trước mắt, cố lay gọi Peanut
"Wangho?"
"Han Wangho!!!!"
"Tỉnh lại! Em tỉnh lại cho anh!!! Mau tỉnh lại cho anh!!!" Faker mất kiểm soát gào thét
Mọi người trong ktx chạy đến.
Bằng cách nào đó, Faker cùng mọi người đưa Peanut đến bệnh viện.
Bục dạ dày. Cơ thể bị bạo lực nghiêm trọng. Không phát hiện sớm.
Và Peanut rời đi.
Buổi tối, Faker một mình lên sân thượng ktx SKT.
Thua CKTG, say rượu. Faker mang toàn bộ sự tức giận của mình trút lên người Peanut.
"Vốn định chiến thắng CKTG, sẽ nói anh yêu em..." Faker tự mỉa mai mình.
Nghĩ đến đêm hôm qua, Peanut đau đớn cố gắng đi tìm sự giúp đỡ, thế nhưng lại không dám đánh thức mình.
"Nhất định, sẽ không để em một mình nữa"
Và Faker nhảy xuống.
---------------
Nếu t vui thì sẽ viết chap 2 và có thể sẽ có HE
Mà t hết vui thì fic này thành one shot luôn rồi nha 😆😆😆
T hay bị đánh sai chính tả nhiều nên mong mn thông cảm t sẽ cố gắng khắc phúc vấn đề này 😙😙😙
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com