ai đồn?
Quỷ vương nâng cúp vô địch, Wangho như vỡ òa.
Cậu hạnh phúc đến nỗi phải lấy tay che miệng ngăn cho tiếng la của mình vang vọng.
Rõ ràng, Sanghyeok của cậu vẫn là vị vua đứng trên đỉnh cao nhất.
Wangho lướt khắp các trang mạng xã hội, nhà nhà người người rúng động vì SKT T1 lần nữa vô địch.
Cậu vui chứ, hạnh phúc chứ.
Đoán xem, MVP thuộc về Faker, còn Faker thuộc về ai nào?
Quay đi ngoảnh lại, lần cả hai cùng nhau nâng chức vô địch đã là nhiều năm về trước. Nhiều năm đi qua, Sanghyeok vẫn giữ được vinh quang của riêng anh.
Còn Wangho thì sao? Cậu có còn giữ được anh cho riêng mình?
"Bạn nhỏ ơi!"
Khi Wangho vừa bấm chấp nhận cuộc gọi, cậu nghe thấy giọng nói của anh trước cả khi kịp thấy hình.
"Anh vô địch rồi."
Giọng Faker không giấu nỗi niềm sung sướng, khi nãy cậu còn thấy biểu cảm trên gương mặt của anh khi kết thúc phấn khích hơn hẳn các trận trước đây.
"Chúc mừng người yêu em nhé."
"Sao thế? Bạn nhỏ khó chịu ở đâu à em? Xem trận muộn quá nên mệt à?"
Giọng Wangho vẫn như thường ngày thôi nhưng Sanghyeok dễ dàng nhận ra cậu có chỗ khang khác.
"Em không, em đang xem phỏng vấn của anh."
"Trễ rồi đấy, mai lại xem tiếp, bạn nhỏ ngoan đi ngủ đi nhé."
Faker dỗ dành người yêu một lúc, đến khi cậu đưa tay dụi mắt thì anh nghiêm giọng bảo cậu tắt máy.
Ở bên nhau lâu đến thế, Peanut từ lâu đã không còn "sợ" anh người yêu, cậu mè nheo thêm một lúc lâu nữa.
"Bạn nhỏ à, ngoan nào."
Giọng Faker vang qua điện thoại, từ xa vọng lại giọng của mấy đứa nhỏ, trêu ghẹo người anh lớn giờ này không để yên cho người yêu ngủ mà còn gọi người ta.
"Em nghe thấy không? Mấy đứa nhỏ còn bảo anh dính em quá kìa."
Nhưng giờ thì ai đang lưu luyến không chịu tắt máy đây. Là Wangho của Faker cơ mà.
"Wangho, nói anh nghe xem nào. Chuyện gì làm em không vui à?"
Peanut không giấu được nữa, nhẹ giọng kể lại với người yêu.
"Em lướt đọc comment, có người bảo chúng ta chia tay rồi."
Nhiều năm trôi qua như thế, vật đổi sao dời, cậu và anh hai đối đầu không biết bao nhiêu lần, phải chăng vì thế mà người ta hoài nghi tình cảm của cả hai?
"Bạn nhỏ, anh vẫn ở đây."
Ai dám đồn họ chia tay đấy? Dám ra đây đấu tay đôi với Faker không?
Anh vẫn ở đây, Sanghyeok vẫn ở cạnh Wangho của mình, đôi mắt anh vẫn tự nhìn theo bóng hình cậu mỗi khi lướt qua nhau.
Thế giới bao la rộng lớn là thế, vậy mà đi qua tháng rộng năm dài, Sanghyeok vẫn chỉ muốn đan tay với một người, với Han Wangho.
"Wangho à, em biết rõ điều đó hơn ai hết mà, rằng Lee Sanghyeok yêu em đến nhường nào."
Phải rồi, Wangho biết rõ hơn tất cả những người ngoài kia, rằng anh yêu cậu thế nào.
Rằng nhịp đập nơi ngực trái của cả hai từ lâu đã hòa làm một và sẽ không bao giờ tách rời.
Rằng họ yêu nhau, trước đây, bây giờ và sau này vẫn thế.
"Bây giờ thì bạn nhỏ ngoan ngoãn đi ngủ nhé? Em đừng quan tâm những comment trên mạng."
Thiên hạ làm sao hiểu được đôi mình?
Làm sao biết được Lee Sanghyeok đến tận bây giờ vẫn bồi hồi mỗi lúc nhìn vào mắt người anh yêu.
Làm sao biết được Han Wangho vẫn sẽ rung động khi bắt gặp ánh mắt, nhìn thấy nụ cười của người cậu trao tấm chân tình.
Đúng rồi, thiên hạ làm sao hiểu được.
Wangho được người yêu dỗ dành quên cả muộn phiền, trước khi ngủ còn đăng hình anh người yêu lên story.
MVP thuộc về Faker, còn Lee Sanghyeok, anh ấy chỉ thuộc về Han Wangho.
________
Không biết có ai đọc không
=))))
2024 rồi sao, nhanh thế =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com