Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bão bắt đầu nổi



Hôm nay thấy yêu đời ghê, chả là hồi sáng đi siêu thị mị mắt gặp 1 chị cosplay Kagura trong anime Gintama, không kiềm chế được bản thân mà phải la lên luôn (Cảm thấy bản thân như một coan dean) . À, bạn nào chưa xem Gintama thì nên xem nhé, không nên bỏ lỡ đâu, hài bựa lắm đó.

____________Ta là vạch ngăn cách____________

Một buổi sáng đẹp trời...

Lớp học vẫn ồn ào náo nhiệt như mọi khi, Wangho cũng đã chóng quen với lớp. Mọi người rất thân thiện, không tỏ vẻ ganh ghét Wangho vì chóng trở nên "đặc biệt" với hai nam thần của trường.

-"Bọn tớ thật ngưỡng mộ cậu đó nha, cậu tự nhiên trở thành siêu nhân luôn" – Nữ sinh A

-"Đúng đó, cậu là người đầu tiên làm cho Sanghyeok cười đó" – Nữ sinh B

-"Cái tên mặt lạnh chuyên phóng băng đó cuối cùng cũng chịu giảm bớt áp lực cho người xung quanh rồi" – Nam sinh A

-"Ừ, ở gần cậu ta áp lực chết được, tớ tự hỏi cậu làm cách nào ấy" – Nam sinh B

-"Hông ấy cậu có thể giúp bọn tớ nói cậu Sanghyeok nhắc bài bọn tớ lúc kiểm tra nha?" – Nam sinh C

-"Bình tĩnh nào, tớ có thấy áp lực gì đâu chứ, hơn nữa Sanghyeok cũng là con người chớ có phải ma cỏ hay trời đất quỷ thần thánh gì đâu" – Wangho ngây thơ đáp

-"Chậc chậc, cậu chưa biết đâu, Sanghyeok mà đi ngang qua người nào là người đó lạnh sống lưng ngay, may mà Jun Sik luôn đi cùng Sanghyeok đấy, Jun Sik có vai trò làm tan bớt băng xung quanh với màn thả thính bá đạo mà" – Nữ sinh C

Bàn tán sôi nổi, Wangho không thể tin được Sanghyeok lại lạnh lùng đến vậy, nhưng mà cậu có thấy Sanghyeok tỏ ra lạnh lùng bao giờ đâu chứ. Tiếng chuông vào lớp vang lên, mọi người nhanh chóng ổn định chỗ ngồi trước khi "bà la sát" lên lớp.

-"Không ngờ cậu sớm làm thân với lớp đến vậy đấy, xem ra tôi không gây rắc rối gì cho cậu rồi" – Sanghyeok yên tâm nói

-"Người ta đặc biệt mà, khả ái từ lúc mới lọt lòng, ai mà không cưng cho nổi chứ" – Jun Sik nựng má Wangho

-"Au á à ỏ a i à (Đau quá à bỏ ra đi mà)" – Wangho cựa quậy cái đầu

-"Chội ôi cưng dễ sợ" – Jun Sik tiếp tục nựng

-"Jun Sik, 1 là cậu bỏ tay ra, 2 là cậu làm osin cho nhà tớ" – Sanghyeok mặt lạnh

-"Rồi rồi, người gì đâu mà keo kiệt dễ sợ, nựng cái cũng hổng cho" – Jun Sik nũng nịu

-"Èo, gớm quá ông ey" – Sanghyeok không đỡ nổi

Cô giáo bước vào, vẫn là viễn cảnh quen thuộc của mọi ngày. Nhìn một lượt bằng cặp mắt sát thủ, rồi lại chuyển thành con mắt hài lòng khi thấy lớp ổn định yên ắng.

-"Hôm nay có bạn mới, vào đi em" – Cô giáo nói rồi nhìn ra cửa

Từ cửa lớp học, một cô gái bước vào. Mái tóc dài thẳng thớm xõa ngang lưng, đôi chân thon gọn, cô mặc váy ngắn đến nỗi gần như có thể "nhìn thấy" (Chắc các đồng râm hiểu ý tui mà) , đôi môi đỏ chót, đôi mắt dài sắc sảo, lông mi cong vút, khuôn mặt Vline đúng chuẩn. Nhìn sơ qua, cô là một cô gái đẹp, tuy nhiên nếu nhìn kĩ lại thì sẽ thấy nét đanh đá trên gương mặt. Cô nở một nụ cười, cất lên chất giọng lảnh lót :

-"Chào mọi người, mình là Cho Eun Jung, mình là học sinh mới, mọi người giúp đỡ mình nha"

Nghe đến cái tên Cho Eunjung, Jun Sik vốn chả quan tâm cũng phải ngước lên nhìn. Đầu tiên là ánh mắt ngạc nhiên, sau đó thì đến khinh bỉ. Còn Sanghyeok chỉ hừ lạnh một tiếng, chẳng buồn tặng một cái liếc mắt. Wangho ngẩn ngơ nhìn biểu hiện lạ của hai người, chẳng biết vì lí do gì mà họ lại trông có vẻ không thích cô gái này đến vậy. Các bạn nữ thì chề môi tặc lưỡi cho rằng cô gái này bình thường. Các bạn nam thì trầm trồ về cách ăn mặc học đường "hiếm có" này.

-"Trò Cho, chọn chỗ ngồi đi, rồi chúng ta vào tiết" – Cô giáo nhìn bao quát cả lớp

-"Em muốn ngồi cạnh Sanghyeokie" – Cô cất giọng ngọt (Giề? Sanghyeokie á? Gì mà có vẻ thân vậy?)

-"Em biết trò Lee?" – Cô giáo ngạc nhiên

-"Còn hơn cả biết cô à" – Eunjung cười bí hiểm

-"Thôi được..." – Cô giáo nói

-"Em không đồng ý!" – Jun Sik ngắt lời

-"Lâu lắm không gặp, Bae Jun Sik" – Eunjung cười thân thiện

-"Hừ...dừng ngay bộ mặt giả tạo đó đi, nó làm tôi buồn nôn quá. Với lại Sanghyeokie? Từ khi nào mà cô lại gọi cậu ấy thân thiết vậy? Bây giờ còn chuyển đến đây học, còn muốn ngồi cạnh Sanghyeok? Rốt cục mặt cô dày tới cỡ nào vậy?" – Jun Sik khinh thường

-"Nè...sao vậy Jun Sik?" – Wangho khẽ níu góc áo của Jun Sik

-"Lát nữa tớ giải thích sau, còn bây giờ phải tống cổ cô ta" – Jun Sik nhìn Wangho nói nhỏ

-"Chậc chậc, tớ có nhờ cậu nói giúp đâu chứ, hạng người như cô ta, không đáng để chúng ta tốn nước bọt nói chuyện, càng không thể tốn sức đôi co" – Sanghyeok đặt quyển sách lên bàn, cười khinh

-"Mấy đứa có gì nói sau, bàn của mấy đứa 3 người, nếu có thêm Eunjung thì có thể chia đủ bàn" – Cô giáo lo lắng giải vây

-"Không cần, cô cứ để cô ta ngồi một mình" – Sanghyeok lạnh lùng

-"Em thấy thế nào? Eunjung?" – Cô giáo nhìn sang Eunjung

-"Ổn!" – Cô cất giọng chanh chua, rồi bức bối đi xuống bàn, vứt mạnh cặp sách lên bàn

Cả lớp đổ dồn ánh mắt về phía cô, rồi cũng mặc kệ mà quay lên. Wangho vẫn không hiểu vì sao mà cả Jun Sik lẫn Sanghyeok lại ghét Eunjung đến vậy. Mang theo tâm trạng lo lắng, Wangho vật lộn với thời gian trong tiết buồn chán.

Tiếng chuông vang lên...

-"Cuối cùng cũng nghỉ trưa ~ " – Wangho thở phào, nằm dài xuống bàn

-"Xuống canteen kiếm gì ăn đi, đói quá rồi ~ " – Jun Sik xoa xoa cái bụng

Eunjung lân la đến bàn Sanghyeok, cô lén vòng tay qua cổ Sanghyeok từ phía sau, nhưng anh biết được liền cúi xuống khiến Eunjung ôm hụt. Sanghyeok ngồi thẳng lại, đưa tay lên chỉnh kính, chẳng thèm liếc lấy một cái. Còn Jun Sik thì nhanh tay đưa Wangho ra khỏi chỗ ngồi, Sanghyeok cũng ra theo, ba người họ im hơi lặng tiếng đi xuống canteen, chỉ còn lại Eunjung đứng im như tượng nhìn theo.

_____________________________________________________

Mị sắp ngược chúng nó, kkk :)))

Nhìn cái nà, nói cái nà, cừi cái nà :V

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #fakerpeanut