Đa nhân cách?
-"Nè, rốt cục là có chuyện gì vậy? Các cậu hành xử lạ thật đó" – Wangho vừa nói vừa ngắm nghía miếng thịt nướng
-"Cho Eunjung, cô ta là loại mà chúng ta không cần tôn trọng" – Jun Sik bực dọc uống lon nước ngọt
-"Thì nói chi tiết ra xem nào, nói vậy ai mà hiểu" – Wangho bĩu môi
-"Cô ta là con của bạn thân của mẹ Sanghyeok, cô ta rất là yêu tiền và có thể từ mọi thủ đoạn để nắm trong tay khối tài sản lớn. Gia thế của Sanghyeok chắc cậu cũng thừa biết..." – Jun Sik nhăn mặt
-"Đâu...tớ có biết gia thế Sanghyeok thế nào đâu, có ai chịu nói cho tớ đâu, tớ chỉ biết Sanghyeok được mệnh danh là tên mặt lạnh chuyên phóng băng gây áp lực cho người khác thôi" – Wangho nghiêng đầu
-"Ài...đúng thật, vẫn chưa nói với cậu. Sanghyeok sau này sẽ thừa kế số tài sản rất lớn do cha cậu ấy để lại, công ty SH của Lee thị cũng sẽ do cậu ấy nắm quyền, nếu như Eunjung thành công chiếm được vị trí vợ của Sanghyeok, cô ta sẽ sống trong biển tiền, hiểu chưa?" – Jun Sik giải thích
-"À ~ ra là vậy. Cái này thường thấy trong phim lắm" – Wangho gật gù
Sanghyeok nhìn sang Wangho, cậu nhóc này rốt cục là ngây thơ đến cỡ nào vậy? Nếu không vì nể tình có mẹ là bạn thân của mẹ anh, Sanghyeok chắc chắn sẽ đuổi Eunjung không thương tiếc chứ dại gì lại để cô ta mặt dày bám theo như này chứ.
-"Dù sao thì cậu ta phải cảm ơn tớ, nhờ tớ mà Sanghyeok mới biết con người thật của cô ta" – Jun Sik trầm giọng
-"Hử? Chuyện gì?" – Wangho nghiêng đầu
-"Sanghyeok từng thích Eunjung" – Jun Sik nói tiếp
-"Tch..." – Sanghyeok nghe Jun Sik nói, chân mày nhíu lại, tặc lưỡi
-"Họ từng là người yêu của nhau, rồi một ngày đẹp trời, tớ bắt gặp cô ta tình tứ với một gã giàu có khác, anh mới chộp tấm hình rồi đem về cho Sanghyeok, thế là họ chia tay" – Jun Sik kể lại
-"Ồ ~ Tớ đoán là sau này gã đàn ông kia bỏ Eunjung nên cô ấy mới bám Sanghyeok?" – Wangho nhìn sang Sanghyeok
-"Chuẩn! Sao biết hay thế?" – Jun Sik vỗ đùi
-"Phim có nhiều cảnh như này ấy mà" – Wangho gãi đầu cười hì hì
Chuông vào lớp vang lên, tất cả học sinh lại quay về lớp học. Cả Wangho, Sanghyeok và Jun Sik cũng về lớp. Trong lớp, cô giáo vẫn chưa lên, lớp như thường lệ lại ồn như cái chợ trời. Wangho ngồi nói chuyện với Jun Sik, cười đùa rất vui vẻ. Bỗng có người vỗ vào vai Wangho từ phía sau, cậu nhìn lên thì thấy Eunjung.
-"Tránh ra" – Cô kiêu ngạo nhìn Wangho
-"Tại sao?" – Wangho chớp mắt
-"Tôi muốn ngồi cạnh Sanghyeok" – Cô nói tiếp
-"Chỗ này là của tớ, nếu muốn ngồi thì xin cô đi" – Wangho mặc kệ Eunjung mà tiếp tục nói chuyện với Jun Sik
Eunjung liếc Wangho, giơ tay lên...bốp! Cả gian phòng yên ắng đến kì lạ. Wangho tay ôm bên mặt vừa bị tát, khuôn mặt tối sầm lại nhìn Eunjung.
-"Hứ...đó là những gì mà thứ mặt dày như mày nên nhận" – Cô hất tóc
Wangho không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng dậy bước ra khỏi chỗ ngồi. Eunjung cong môi cười mỉa mai Wangho. Tay cầm sách của Sanghyeok siết chặc, chân mày nhíu lại, cứ như cơn giận sắp bùng nổ.
...Bốp! Căn phòng học lại một lần nữa choáng váng. Lần này là Wangho cho Eunjung ăn 1 đấm. Cô trợn mắt nhìn Wangho, cả Sanghyeok và Jun Sik cũng nhìn Wangho bằng con mắt bất ngờ. Đôi mắt của Wangho như có tia máu nhìn chằm chằm vào Eunjung làm cho da gà da vịt đua nhau nổi lên.
-"Cô...mới là đồ mặt dày, khi tôi đây vẫn chưa điên lên thì ngoan ngoãn yên lặng mà cút về chỗ đi, không thì đừng trách" – Đôi mắt sắc bén của Wangho nhìn thẳng vào Eunjung
Lời nói của Wangho có cái gì đó rất lạnh lẽo, khiến cho người ta thật sự sởn tóc gáy. Eunjung hậm hực bỏ về chỗ. Wangho ngồi vào chỗ, hít sâu thở đều. Cùng lúc đó, cô giáo bước vào, nhìn lớp yên ắng thế này thật sự rất hài lòng.
-"Nãy giờ cả lớp không có chuyện gì chứ?" – Cô giáo hỏi lớp trưởng
Lớp trưởng chỉ biết câm nín mà lắc mạnh cái đầu. Tiết học bắt đầu với những bài giảng như thường lệ...
Giờ ra về...
Wangho, Sanghyeok và Jun Sik cùng đi về, hôm nay Jun Sik nổi hứng muốn qua nhà Wangho, nên Sanghyeok cũng đi theo. Tuy chuyện giữa cậu và Eunjung qua rồi, nhưng Wangho vẫn giữ nguyên phong thái lạnh lùng vừa nãy.
-"Này, hồi nãy cậu lạ lắm, không sao chứ" – Jun Sik nhìn Wangho
-"Không, tôi đây vẫn ổn" – Wangho lạnh lùng đáp trả
Sanghyeok nhíu mày khó chịu, song vẫn không nói gì. Khi cả 3 người đến nhà Wangho, cậu mở cửa. Trong nhà có bóng dáng một chàng trai.
-"Uijin huyng?" – Wangho bất ngờ thốt lên
-"Ô! Wangie, anh nhớ em lắm đó" – Chàng trai tên Uijin đó nhìn Wangho xong nhanh chóng bước đến ôm cậu
-"Em cũng nhớ anh lắm, gần chục năm rồi mới gặp" – Wangho nhẹ nhàng đáp trả cái ôm
Sanghyeok và Jun Sik rất bất ngờ khi nhìn thấy những gì đang diễn ra trước mặt họ. Chợt Uijin nhíu mày, đẩy nhẹ Wangho ra.
-"Em có cái gì đó rất lạ...không lẽ??" – Uijin nghi hoặc nhìn Wangho
Đúng lúc đó thì Kyungho về, thấy mọi người tụ tập ngay trước cửa nhà mà không khỏi tò mò vào xem thử.
-"Ủa! Uijin!" – Kyungho bất ngờ reo lên
-"Hyung!" – Uijin tròn mắt
-"Về hồi nào đấy?" – Kyungho xông thẳng vào, ôm Uijin
-"Mới về. Mà này, anh thấy Wangho..." – Uijin mặt nghiêm túc nhìn Kyungho
Như hiểu được gì đó, sắc mặt của Kyungho cũng trở nên tệ hơn.
-"Lại thế à?" – Kyungho nhìn Wangho
-"Có lẽ, vào trong đi, sẵn tiện giới thiệu cho em về hai người bạn của Wangho luôn" – Uijin đi thẳng vào nhà
Sanghyeok và Jun Sik chả hiểu cái mô tê gì, cũng theo vào. Mọi người ngồi xuống ghế sofa, Wangho thì ngồi ngay ngắn trong lòng Uijin, lặng lẽ ăn bánh ngọt như một chú mèo nhỏ. Đối diện cái cảnh tượng "đáng yêu hết chỗ chê" là đôi mắt rực lửa của "ai đó".
-"Đây là Park Uijin, là anh họ của Wangho" – Kyungho vừa đặt những tách trà xuống bàn vừa nói
-"Cậu cũng là anh họ của Wangho mà, đúng không?" – Sanghyeok nghi hoặc nhìn Kyungho
-"Ừ, đúng vậy. Nhưng bây giờ có chuyện quan trọng hơn" – Kyungho từ từ ngồi xuống
-"Em lên phòng trước đi Wangho, bọn anh muốn nói chuyện riêng" – Kyungho nói tiếp
Wangho chỉ ngoan ngoãn gật đầu, rồi chạy lon ton lên lầu. Uijin và Kyungho nhìn thấy Wangho vào phòng đóng cửa xong mới dời ánh mắt đi.
-"Hôm nay Wangho nó có gì lạ không?" – Uijin nhìn Sanghyeok và Jun Sik
-"Ùm...có, hôm nay tự nhiên trở nên lạnh lùng hơn, bạo dạn hơn, thậm chí còn đánh người nữa" – Jun Sik không do dự mà khai hết ra
-"Vậy là đúng rồi..." – Uijin sắc mặt trầm trọng
-"Có chuyện gì sao?" – Sanghyeok húp ngụm trà
-"Có chuyện này tớ đã giấu các cậu, thật ra...Wangho bị đa nhân cách" – Kyungho đan hai bàn tay lại
-"Đa nhân cách" – Sanghyeok nhíu mày
-"Ùm...một là Wangho hòa đồng, sôi nổi, tươi tắn mọi ngày mà các em biết, một là Wangho lạnh lùng, bạo lực, khi Wangho còn ở trạng thái hiền lành thì sẽ không đánh ai, nhưng khi đổi lại tính cách kia thì kẻ chọc giận em ấy sẽ khó mà bảo toàn" – Kyungho nghịch hai ngón tay cái
-"Hai tính cách sẽ được tráo đổi nhau khi cơ thể em ấy bị chấn động, nhất là vùng đầu, bác sĩ cũng đã cảnh báo rồi. Sức chịu của dây thần kinh của em ấy vốn không tốt, nên để đảm bảo, suốt mấy năm nay bọn tớ không để nó gặp bất trắc dù chỉ một cái xước da là vậy" – Uijin tiếp lời
-"Nếu làm cơ thể cậu ấy chấn động lần nữa, thì tính cách sẽ đổi lại sao?" – Jun Sik hỏi dò
-"Tớ biết ý của cậu là gì, nhưng tớ không muốn nhìn thấy Wangho bị thương, nên hãy chịu đựng nó, cố gắng đừng để nó giận nhé" – Kyungho thở dài
-"Hiểu rồi" – Sanghyeok gật đầu cái cụp
-"Nhưng mà phải bị chấn động thì mới bị thế này chứ, tại sao em ấy lại bị chấn động?" – Uijin lo lắng hỏi
-"Là do...Eunjung đánh" – Jun Sik cúi gằm mặt
-"Hiểu rồi...Kyungho hyung, mai anh gọi cho bố mẹ em ấy nhé" – Uijin nhìn sang Kyungho
-"Có...có cần phải..." – Kyungho hơi run
-"Gọi cho bố mẹ em ấy hay để em gọi đồng bọn của em?" – Uijin tiếp tục
-"Thôi thôi, để gọi bố mẹ là đủ...cầu cho cô Eunjung gì gì đó ổn" – Kuyngho đổ mồ hôi
-"Không cần, em tự lo được" – Tiếng của Wangho cất lên
Mọi người quay lên nhìn thì thấy Wangho đang tựa vào thành cầu thang.
-"Em xuống từ khi nào?" – Uijin nhăn mặt
-"Từ lúc các anh nói đến Eunjung" – Wangho từ từ đi xuống, tiến đến chỗ của Sanghyeok
-"Về chuyện đó..." – Kyungho nói
-"Không cần làm phiền bất kì ai, em tự lo được" – Wangho lấy tách trà từ tay Sanghyeok, đưa lên miệng uống
-"Có ổn không?" – Uijin nhíu mày
-"Em không phải con nít 3 tuổi" – Wangho nhìn Uijin
-"Hiểu rồi..." – Uijin dịu giọng
-"Nè, lần này em về chơi hay về luôn?" – Kyungho quay sang hỏi Uijin
-"Em về đây luôn, nhà cũng đã mua rồi, không sao đâu" – Uijin ăn miếng bánh
-"Em còn tưởng anh sẽ ở đây, làm mừng hụt" – Wangho lại cúi xuống, ăn miếng bánh từ đĩa của Sanghyeok
-"Này, của tôi đấy" – Sanghyeok thì thầm vào tai Wangho
-"Ăn xíu, gì mà keo dữ vậy?" – Wangho chu mỏ nhìn Sanghyeok
Sanghyeok chỉ biết cười trừ...
________________________________________________________
Mấy bữa nay mị lười quá nên mới không up truyện đều đặn, mị xin lỗi, thật lòng xin lỗi. Dù sao tâm trạng hiện giờ của mị đã khá hơn rồi, SKT nhà ta đã thắng 1 vòng Wild card lẫn 2 vòng Playoff, tiến vào chung kết rồi, mị mừng lắm, tuy nhiên trận với KT vừa qua Đậu Đậu lại bị chỉ trích nên mị rất buồn, mị cũng đã lên Twitter để động viên Đậu Đậu, cũng như là bên KT vì đã thua cuộc, thậm chí Mép với Đép cũng đăng lên fb xin lỗi vì làm các fan thất vọng nữa, mị cũng đã động viên cả rồi. Chap này mị làm dài xíu để bù, mong mọi người luôn ủng hộ, kamsa ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com