Hiểu lầm tai hại
-"Ah đừng...chỗ đó..."
-"Sao vậy Wangho? Cậu run quá nè"
-"Đau...đau quá ~ "
-"Đau à? Từ từ nó hết"
-"Sanghyeok ~ Nhẹ thôi....ah ~
Ngoài cửa phòng của Wangho, có Jun Sik và Hyuk Kyu đang đứng áp tai vào cửa. Mặt cả hai đỏ như trái cà chua...
-"Này...họ...đang làm gì vậy?" – Hyuk Kyu run run hỏi
-"Hỏi tớ...tớ biết hỏi ai...có khi họ đang...pặc pặc..." – Jun Sik bần thần
-"Không...không thể nào...không lẽ...Wangho thành người lớn sớm hơn chúng ta luôn hả?" – Hyuk Kyu không tin được
-"Sự thật khó chối cãi..." – Jun Sik bất lực
Khi hai người đang vừa tám nhảm vừa chồm lên chồm xuống trước cửa phòng Wangho như hai con thằn lằn thì đúng lúc Kyungho đi ngang qua...
-"Này! Chuyện gì đấy?" – Kyungho tò mò trước hành động của hai người kia
-"À...ờ...không...không có" – Hyuk Kyu ấp úng, liếc qua nhìn Jun Sik
-"Ừ đúng đó, không có gì đâu, bọn này chỉ đang làm trò con bò thôi" – Jun Sik nhanh chóng hiểu dấu hiệu của Hyuk Kyu
-"Làm trò con bò? Nhưng tại sao lại là trước cửa phòng của Wangho chứ?" – Kyungho nghi hoặc, rồi mặc kệ hai người kia ra sức ngăn cản, anh áp tai lên cửa
-"Ah...đã bảo là đau mà, nhẹ thôi ~ "
-"Chẳng phải là rất thoải mái sao ~ "
-"Ah...um...đau ~ "
Mặt Kyungho đỏ dần lên, trên đầu như bị bốc khói. Tay anh run run, rồi siết chặt lại. Anh dùng sức, đạp văng cửa phòng ra. Nhìn bao quát căn phòng, Kyungho ngạc nhiên khi thấy Wangho đang nằm sấp, còn Sanghyeok đang mát xa lưng cho Wangho.
-"Ơ...tại sao??? Hai đứa còn quần áo???" – Kyungho đơ người
-"Là sao? Hyung đang nghĩ gì vậy chứ? Sanghyeok chỉ mát xa cho em thôi, dạo này em thấy mỏi lưng lắm, mà cậu ấy làm mạnh quá ~ " – Wangho chớp mắt nhìn Kyungho
-"Mạnh gì chứ, giờ nó đau chứ tí nữa hết à" – Sanghyeok trưng vẻ mặt vô tội
Hyuk Kyu với Jun Sik chỉ biết cạn lời mà lặng lẽ rút lui...
Hôm nay là Chủ Nhật, là ngày cuối tuần nên Wangho đã rủ cả Sanghyeok và Jun Sik về nhà chơi, tình cờ Kyungho cũng mời thêm Hyuk Kyu, thế là cái nhà nó đông vui như này đây.
-"Chậc chậc...chúng nó dễ làm người ta hiểu lầm quá" – Kyungho thở dài, uống ngụm nước
-"Đúng đấy, thậm chí Hyuk Kyu còn lo lắng về việc Wangho sẽ trở thành người lớn trước chúng ta nữa kìa" – Jun Sik nhai miếng bánh rôm rốp
-"Hồi nào! Chỉ thắc mắc cho có thôi" – Hyuk Kyu lí nhí
-"Cậu muốn sớm thành người lớn không Hyuk Kyu, tớ giúp cậu" – Kyungho cười tà
-"Không! Biến thái!" – Hyuk Kyu đỏ mặt chạy ra phòng khách
-"Tao còn sống mà tụi bây" – Jun Sik đau khổ nói
_______________________________________________
Độ giữa trưa, mọi người ở bên ngoài đang chuẩn bị cho bữa ăn trưa. Chỉ có hai con người Sanghyeok với Wangho vẫn nhốt mình trong phòng.
-"Để mình đi gọi các cậu ấy nha" – Hyuk Kyu tiến về phía phòng của Wangho
-"Nhanh nhanh nha, đói rồi đó" – Jun Sik xoa xoa cái bụng
Hyuk Kyu nhanh chóng đứng trước cửa phòng Wangho. Tay đưa lên định gõ cửa thì...
-"Ah đừng cho vào sâu quá"
-"Rồi rồi, sẽ không sâu quá đâu"
-"A ~ Sâu quá rồi này ~ "
-"Tôi sẽ cẩn thận mà ~ "
-"A ~ coi chừng bẩn, đã bảo là đừng sâu quá mà ~ "
-"Thôi chết...bẩn rồi...này, sâu thế này không sao chứ"
-"Ùm...vẫn ổn, tí nữa vẫn lau được"
Hyuk Kyu đứng tần ngần trước cửa, không biết có nên gõ hay không. Chuyện này hồi sáng đã xảy ra rồi, nhưng biết đâu lần này...Thật dễ khiến người ta bối rối ~~~ Lâu rồi mà không thấy Hyuk Kyu cùng Sanghyeok và Wangho xuống, Jun Sik đi lên để kiểm tra. Kết quả là...cả Jun Sik lẫn Hyuk Kyu đều đứng im như pho tượng. Bây giờ thì cả Kyungho cũng thấy lạ nên quyết định đi lên luôn, sau đó thì nghe thấy...
-"Nè hai người kia! Làm gì...đó?" – Kyungho đạp cửa, rồi lại đứng nhìn Sanghyeok và Wangho
-"Ờ...hai người làm gì đó?" – Kyungho lắc đầu trấn tĩnh, rồi tiếp tục hỏi
-"À, Sanghyeok đang giúp em bơm mực cho cây bút. Cậu ấy còn cố gắng làm cây bút không dính quá nhiều mực nữa" – Wangho cười cười
-"Xuống ăn cơm đi, đói rã ruột rồi..." – Jun Sik quay lưng đi trước
________________________________________________
Chiều tà...lại thêm lần nữa, Sanghyeok và Wangho lại nhốt mình trong phòng...
-"Sanghyeok, của cậu to quá ~ "
-"Còn của cậu thì nóng quá, tôi thèm rồi đây, cho cắn cái nào"
-"Không! A ~ đừng! Sanghyeok thô bạo quá ~ "
Áp tai vào cửa, một lần nữa, Hyuk Kyu và Jun Sik lại nghe lén động tĩnh của hai người này.
-"Này...có thể lần này là thật" – Hyuk Kyu tái mặt nhìn Jun Sik
-"Cũng có thể, đến mức này rồi...tớ không nghĩ chỉ là hiểu lầm nữa" – Jun Sik lo lắng
-"Tốt nhất không nên nói với Kyungho, không thì nhà sập mất..." – Hyuk Kyu xoay người lại
Khoảng khắc mà Hyuk Kyu xoay người định rời đi, cậu lập tức tái xanh mặt khi nhìn thấy Kyungho. Lần này Kyungho cầm luôn cây gậy đánh golf của mình.
-"Tên Sanghyeok đáng chết!!!!!!" – Kyungho đạp cửa xông vào
-"Sao cậu ăn của tớ?" – Wangho nũng nịu
-"Tại của cậu ngon hơn!" – Sanghyeok tiếp tục nhai nhồm nhoàm
-"Của cậu to hơn của tớ, công bằng rồi mà!" – Wangho phồng má
-"Tụi bây...ăn khoai nướng mà không rủ đồng bọn...ta hờn..." – Jun Sik nhìn hai củ khoai, hậm hực đi ra
Hyuk Kyu vội vàng lôi Kyungho ra ngoài trước khi chuyện tồi tệ nhất xảy ra. Chính xác thì...đối với Kyungho, hôm nay đủ tệ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com