Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#11 năm 2017 ,luyến tiếc

Mùa hạ năm đó, chúng ta không đủ trưởng thành để vượt qua tất cả ..

À mà thôi vậy, dù sao cũng là quá khứ, nó không thể thay đổi được

----

Đây là lần đầu tiên em và anh cãi nhau, cuộc cãi nhau không thể vãn hồi

-Peanut :"anh quá đáng vừa thôi chứ?!! Sao anh lại lao lên đó, ở đấy có 3 người lận, anh nghĩ em là thần sao?! anh nghĩ em là người đi rừng thì sẽ hỗ trợ kịp sao Sanghyeok?!! "

-Faker :"nếu em bỏ quái thì đã đến kịp rồi "

-Peanut :"anh vớ vẩn vừa thôi chứ, đừng đổ lỗi cho em, anh không kêu em thì sao em biết mà đến được chứ "

-Kkoma :"thôi nào thôi nào, chúng ta bình tĩnh nói chuyện đi, Faker lần này em đánh hăng quá rồi đấy "

-Peanut :"anh ấy khi nào chả vậy chứ, chỉ biết game thôi, không chịu suy nghĩ cho người khác "

Peanut nhăn nhó nói, mặt em đúng quạo

-Bang :"thôi nào, Wangho à, bình tĩnh đi em.. "

-Wolf :"tui thấy Wangho nói đúng đấy, trận đấu tập này mày vội vã quá rồi "

-Faker :"..."

Faker không nói gì, chỉ đứng dậy lẳng lặng bỏ đi

Peanut càng trở nên bức tức, em cũng đứng dậy đuổi theo

-Peanut :" yaaa, Sanghyeok!! Anh đứng lại đó, sao lúc nào cần anh nói thì anh cứ im lặng như vậy hả?!!! "

Em tức giận lắm rồi, mấy hôm nay 2 người cứ á khẩu liên tục

-Blank :"2 người họ cãi nhau mấy ngày nay rồi "

-Huni :"có vẻ gắt đấy, mà sao anh Sanghyeok cứ im lặng vậy nhỉ "

-Kkoma :"tính Faker là vậy, nó ghét tranh cãi nên cứ im ỉm như thế đấy "

-Bang :"im lặng đâu phải cách giải quyết, phải nói ra chứ "

-Kkoma :"haiz anh mày chịu đó, Faker nó còn trẻ con lắm "

Peanut đuổi theo anh, tức giận hét lớn

-Peanut :"anh bị điên sao Faker!!! Anh mấy hôm nay bị sao vậy hả?!! "

-Faker :"..."

-Peanut :"anh nói chuyện rõ ràng cho em!! "

-Faker :"..."

Đầu em như muốn nổ tung ra, em là người muốn giải quyết vấn đề ngay lập tức nên khi thấy đối phương cứ im lặng làm em muốn nổi điên lên

-Peanut :"ha, được thôi, anh muốn câm thì câm đến hết đời đi "

Em xoay người rời đi, em cố trấn an sự nóng giận của mình, em ra ban công hít thở 1 chút rồi về phòng để xin lỗi anh vì sự nóng tính của bản thân

Nhưng.. Khi em bước vào phòng thì..

-Peanut :"anh làm gì vậy hả Sanghyeok? "

Em thấy anh đang dọn đồ của mình

-Faker :"anh sẽ chuyển phòng "

-Peanut :"..."

Tay em nắm chặt thành nắm đấm, em cắn răng nói

-Peanut :"không cần!!"

-Peanut :"em sẽ là người chuyển đi dù sao đây cũng là phòng của anh "

Em liền lấy hết đồ trong tủ nhồi vào vali 1 cách xộc xệch rồi kéo ra ngoài trước mắt Faker

Em vẫn không quên nhìn lại Faker mà nói 1 câu

-Peanut :"nhìn thấy anh làm em muốn điên tiết lên vậy, đồ nhát gan không dám tranh luận "

Em lườm Faker rồi đóng cửa 1 cái "Sầm!! "

Em đi tìm Kkoma

Kkoma liền ngạc nhiên, những người khác cũng kinh ngạc nhìn em

-Blank :"2 người.. Sao lại.. "

-Peanut :"hỏi Faker ấy, em không chịu nổi nữa rồi "

-Peanut :"hlv, em muốn đổi phòng "

-Kkoma :"hả.. À ừ.. "

Vậy là Kkoma đưa em đến căn phòng đơn mới

-Kkoma :"anh nghĩ là Faker có nguyên nhân gì đó nên nó cứ im lặng như vậy đấy "

-Peanut :"vậy anh ấy im lặng và không chịu nói chuyện rõ ràng là đúng sao?? "

-Kkoma :"ồ không, ý anh không phải là vậy"

-Peanut :"không sao đâu anh.. Em hiểu mà.. "

Em cười khổ

-Peanut :"em sẽ cố gắng cải thiện tình trạng hiện tại vì những trận đấu quan trọng sắp tới "

-Kkoma :"ừm, cố gắng nhé "

Kkoma gãi đầu rồi vỗ nhẹ vào vai em

Sau khi Kkoma đi khỏi, em ngồi gục xuống cạnh giường, uất ức nói

-"tên điên đáng ghét.. "

Phía Faker, anh lặng người nhìn cánh cửa đã được đóng lại, anh thất thần

Anh nắm chặt tay lại, mấy ngay trước, anh vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa Peanut và Kkoma

-Kkoma :"em đã suy nghĩ gì về điều mà anh nói chưa? "

-Peanut :"vâng.. Em đã suy nghĩ về nó "

-Kkoma :"vậy em..? "

-Peanut :"anh nói đúng.. Em chỉ đang cố chấp quá thôi.. Thật lòng thì em.. Phong cách chơi của em không hoàn toàn hợp với đội, meta lần này cũng không hợp với em.. Em xin lỗi "

-Kkoma :"em có lỗi gì đâu chứ.. Đừng trách mình.. Là do anh đã không thấu đáo "

-Peanut :"không hề, anh là 1 hlv rất tuyệt vời, từ ngày em chuyển tới đây anh đã chăm sóc em rất nhiều.. "

-Peanut :"anh yên tâm đi.. Em.. Đã xác định được rồi, anh từng hỏi em về con đường em chọn mà, em đã luôn suy nghĩ về nó đấy.. "

-Peanut :"nhưng em chưa có câu trả lời cho mình nên.. Em quyết định sẽ đi tìm lý tưởng đó, em.. Không muốn trở thành cái bóng của tiền bối Bengi, em muốn trở lại làm 1 Peanut thực sự, em muốn có được sự công nhận mà em muốn "

-Kkoma :"em.. Chắc chắn chứ ? "

-Peanut :"vâng ạ, em đã quyết chí rồi "

-Kkoma :"vậy còn.. Faker? "

-Peanut :"em tin anh ấy sẽ hiểu thôi "

-Peanut :"với lại.. Việc ở cạnh anh ấy.. Em có chút áp lực, em cảm thấy bản thân hiện tại không xứng đáng, em.. Muốn hoàn thiện hơn nữa.. "

Em có chút tự ti trong vấn đề tình cảm này, khi người yêu em quá tuyệt vời, em ngầm cảm thấy muốn trở nên xuất sắc hơn để xứng đáng với anh

Đó là lí do ư? Không hẳn đâu, khi Faker nghe được việc này, anh biết rõ 1 điều là kì chuyển nhượng sắp tới là khi kết thúc cktg, anh lặng người

-*tại sao em ấy không nói với mình? *

-*em ấy cảm thấy áp lực bên cạnh mình sao? *

Faker không hề có ý muốn chọc giận em, chỉ là anh không biết cách bày tỏ suy nghĩ của mình, anh giữ trong lòng quá nhiều phiền muộn không chịu nói thẳng ra với em. Anh lựa chọn im lặng là cách giải quyết vấn đề

Cái im lặng ấy đã khiến em nổi điên lên, em có rất nhiều áp lực, em cũng có nhiều phiền muộn, phải thao thức bao lâu em mới đủ mạnh mẽ để nói ra những điều đó với hlv chứ, đâu phải em muốn rời đi, chỉ là bản thân em nhận thức được em cần phải rời đi thôi

Cứ như vậy anh và em đều ở trạng thái không ổn định được, giữa 2 người dần có sự xa cách rõ rệt, 2 người cứ im lặng không còn trêu chọc nhau như trước cuối cùng thì sau tất cả.. Lời chia tay phải thốt ra

-Peanut :"chúng ta chia tay nhé, dừng lại đây thôi.. Em.. Không chịu nổi nữa rồi "

-Faker :"..."

-Faker :"ừ "

Chỉ vậy thôi, "ừ " và kết thúc tất cả, 1 năm qua.. Kết thúc rồi. Em nắm chặt tay, khuôn mặt như muốn khóc đến nơi, em quay về phòng mình, up mặt vào gối và khóc nức nở

Em đã tưởng rằng người con trai này đã không còn yêu em nữa, anh ta lạnh nhạt với em, không thèm chung phòng em, không quan tâm em, em tự trách bản thân thật dại dột khi dính vào mấy chuyện yêu đương. Em ..

-"hức.. Hức.. Hức.. "

Nước mắt em không ngừng rơi xuống

---

Ngày đầu tiên em đặt chân đến gaming house là 1 ngày mưa, ngày em rời đi cũng là 1 ngày mưa

Ở trên xe, qua lớp kính, những hạt mưa đọng lại trên cửa kính, em không thể nhìn thấy rõ quang cảnh thành phố chỉ vì trời mưa..
Em ghét mưa

Năm 2017 nuối tiếc của anh cũng là nuối tiếc của em...

thật ra vấn đề nó có thể giải quyết nếu như chúng ta ngồi với nhau mà tâm sự với nhau.. Nhưng không, chúng ta lại lựa chọn im lặng, cuối cùng thì hiểu lầm xảy ra và kết thúc. Tình yêu đến thật đơn giản và nó cũng tan vỡ khi đơn giản

Faker sau đó rất ít khi cười, đôi mắt của anh không nói dối, nó luôn cô độc. Còn Peanut, em cũng trải qua rất nhiều chuyện khó khăn trên con đường của mình.

"anh chính là thanh xuân rực rỡ mà em mãi không thể quên "
     -Peanut

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com