#9 đều là anh lớn rồi
Em thở 1 hơi rồi bước vào phòng ceo
-Ceo :"chú đến rồi à "
-Peanut :"vâng, chào sếp, sếp khỏe chứ? "
-Ceo :"vẫn tốt. Thế nào rồi? "
-Peanut :"thì kí hợp đồng thôi ạ "
Peanut mỉm cười nói
-Ceo :"haha.. Phải vậy chứ, tiếp tục cố gắng nhé "
-Wangho :"vâng, em biết rồi "
-Ceo :"trách nhiệm chú mang theo năm này không nhỏ đâu, việc Jeahyuk và Siwoo rời đi là điều khó tránh khỏi. Bây giờ đội tuyển đều là những gương mặt trẻ cả, cố lên nhé "
-Wangho :"em biết rồi sếp "
Buổi gia hạn hợp đồng chỉ có vậy thôi
Em bước ra ngoài, nhìn ngắm xung quanh, hành trình hơn 7 năm của em..
Đây có lẽ là bến đỗ mà em vẫn luôn tìm kiếm, chắc vậy
-"ây gu, mình trở thành người già nhất rồi sao "
Em vừa mỉm cười vừa thở dài, 2 người cùng tuổi sắp rời đi rồi, em không còn chỉ là 1 đội trưởng mà còn là anh lớn của tụi nhỏ .gánh nặng đè lên vai em suốt bao năm qua, bây giờ lại tiếp tục gồng gánh nó.
Em bỗng nhớ tới ngày xưa, cái ngày mà em vẫn là cậu em nhỏ của các anh lớn, ai cũng chiều em hết.. Bây giờ thì em lớn rồi, trở thành anh lớn rồi, không biết có ai còn chiều em không nữa
Trong đầu em gợi lên 1 cái tên quen thuộc "Lee Sanghyeok "người này..
em bước từng bước ra ban công, hướng về phía xa xăm
-"chúng ta lại tiếp tục là đối thủ với nhau nữa rồi.. Sanghyeok "
-"em sẽ không nhường anh đâu "
...
Cũng tại nơi xa xăm mà Peanut nhìn ngắm, cũng có 1 chàng trai đang ngồi chăm chú luyện tập, bao năm qua đi, bao người đến người đi, thế giới thay đổi đủ đường có thịnh có suy nhưng chàng trai năm nào vẫn không thay đổi là bao, vẫn miệt mài, vẫn chuyên nghiệp với tình yêu với tựa game LMHT, theo đó cũng chính là tấm chân tình không hề thay đổi dù đã qua hơn 5 năm
-Keria :"anh Sanghyeok, chúng ta đi thôi "
-Faker :"ừm "
Faker ngưng lại rồi rời khỏi phòng tập
Đây là lúc họp hội đồng nội bộ tuyển thủ, những thành viên khác cùng các hlv đều ở đây để bàn về giải mùa xuân 2023 tiếp theo
-Skyy :"mọi người hãy củng cố tinh thần nhé, giải quốc nội này chúng ta không được thất bại, chúng ta phải lấy cho bằng được tấm vé đi MSI nhé "
-T1 :"vâng "
-Roach :"à mà có 1 số thay đổi nhỏ về phía Gen G đây, xạ thủ Ruller và hỗ trợ Lehends đã được chuyển thành công, Ruller sẽ sang LPL cụ thể thì đến JDG còn Lehends sẽ đến với KT "
-Faker :"vậy wa..Peanut thì sao? "
Anh đã định gọi tên của em nhưng rồi lại chuyển thành biệt danh
-Roach :"cậu ấy vẫn ở lại đồng hành cùng Gen G "
-Faker :"..."
Faker không hỏi gì tiếp, anh cũng đã xác định được điều này rồi chỉ là.. Anh có chút ghen tị với Mid của Gen G khi đã được cùng em đồng hành 1 năm bây giờ lại 2 năm
Hôm nay anh không ngủ lại gaming house mà chọn trở về căn biệt thự của mình, 1 người sống đơn giản như anh lại lựa chọn mua biệt thự nghe thì thật khó tin nhưng nếu ngôi biệt thự đó dùng để đợi 1 người cùng 5 chú mèo béo tròn thì cũng vưa đủ đấy
Nhưng mà hiện tại trong ngôi nhà rộng lớn này chỉ có mình anh, nỗi buồn cứ chạm đến trái tim anh, nó làm anh đau đớn vô cùng. Anh nằm trườn dài trên sofa, tự hỏi
-"sao chúng ta nhất định cứ phải đối đầu nhau như vậy sao.. Wangho.. à "
-"em lựa chọn nơi đó là bến đỗ của em.. Vậy còn anh thì sao đây.. "
Mỗi lần nhắc đến cái tên Wangho hay Peanut, ánh mắt của Faker đều dịu dàng như vậy, dù chỉ có 1 năm nhưng lại làm người ta nhớ cả đời, say cả đời
Faker bao năm nay vẫn luôn hối hận vì cái tôi quá cao của năm đó, nếu năm đó.. 2 người có thể bình tĩnh để nói chuyện thì có lẽ..
Anh cứ nằm như vậy tới sáng hôm sau ,cho đến khi có điện thoại gọi đến
-Bengi :"mày đâu rồi hả, chúng ta có lịch quay quảng cáo đấy "
-Faker :"ồ ,đến liền "
Rồi Faker nhanh chóng rời khỏi căn hộ cao cấp của mình
Faker đến thì gặp Sky, thằng bạn thân
-Sky :"ồ, tao tưởng mày không đến nửa chứ "
-Faker :"sao lại không "
-Sky :"vì bé đậu của mày vẫn tiếp tục đồng hành cùng Gen G hahah "
-Faker :"im đi "
Faker lườm Sky
Sky thật có tâm, anh vẫn tiếp tục trêu chọc Faker
-Sky :"à, chiều mai có tiệc họp mặt nè, muốn nói gì đến đó nói đi, đẹp trai không bằng chai mặt đâu "
-Faker :"có Wangho sao ? "
-Sky :"có chứ, có chứ ,mày nên cảm ơn vì có 1 người bạn tốt như tao đấy "
-Faker :"hơ hơ "
-Sky :"mà mày muốn theo đuổi người ta cũng khó, dù sao hiện tại cũng là ..haizz"
-Faker :"..."
-Sky :"coi như 2 người duyên nợ vậy, Gen G vs T1 vốn chính là địch thủ mà haizz "
Sky thở dài thay cho ông bạn mình
-Faker :"..."
Faker không đáp anh chỉ im lặng, cái giá của sự trưởng thành lại là mất mát rất lớn đối với anh, bên cạnh anh đã không còn những người bạn đã từng đồng hành cùng anh, hiện tại anh còn mấy đứa nhỏ
Anh nhìn mấy đứa nhỏ của mình
-Gumayusi :"Minseok dễ thương ~"
-Keria :"sao cậu cứ trêu tui hoài vậy chứ?! Tránh ra coi "
Gumayusi nũng nịu bên cạnh Keria
-Zeus :"woa, người ta đã bảo không thích rồi kìa "
-Oner :"mặt dày :/ "
Gumayusi lườm 2 người kia
-Gumayusi :"ý kiến gì hả"
-Oner :"ai ý kiến với ông bạn đâu "
Oner nhại giọng
-Keria :"wooje à, em có thấy cái bánh su kem anh để trong tủ lạnh không vậy? "
-Zeus :"em hổng biết đâu, em không hề ăn, thật đấy "
Keria liền quay đầu nhìn thằng út
-Keria :"anh mới hỏi thấy không mà "
-Zeus :"thì.. Thì không ạ.. "
-Keria :"em ăn rồi đúng không wooje? "
-Zeus :"không mà anh "
-Keria :"em gọi là anh là anh chứng tỏ em ăn rồi "
Anh mày hiểu mày quá út ạ
-Zeus :"em xin lỗi, nãy cái đó em tưởng của anh Roach "
-Roach :"hở, của anh là em ăn hả wooje?"
Roach ngồi ở sofa liền lên tiếng
-Gumayusi :"ây, nếu mà ăn của anh Roach chứng tỏ em rất khôn ngoan đấy "
-Roach :"ủa thằng này ???"
Roach tròn mắt nhìn Gu, Gu cũng trợn mắt nhìn lại, không chịu thua
-Oner :"ôi 2 người lườm nhau làm gì, đều là cuối chuỗi thức ăn cả thôi "
-Gumayusi :"mày cũng không gì tao đâu, ngồi đó tỏ vẻ "
Gumayusi kì thị nhìn Oner
-Gumayusi :"mày mới là cuối chuỗi thật sự đấy, tao đang trên cơ mày nha bạn iu "
-Keria :"em đền bánh cho anh đi Wooje "
-Zeus :"anh không thương em nữa sao?! Anh không còn xem em là út nữa phải không? "
Zeus phụng má
-Keria :"Wooje, anh không quan tâm em nữa đâu "
-Zeus :"ơ.. "
Zeus nghe vậy liền hoảng loạn chạy lại cạnh Keria phụng phịu
-Zeus :"anh ơi.. Anh đừng bơ em, chút nữa em mời anh đi ăn nha, anh ăn gì em cũng mời "
-Keria :"thật không? "
-Zeus :"em thề đấy, em chưa từng nói dối anh bao giờ "
Ghê vậy sao 😒
-Oner :"mà sao chú mày lâu đến vậy Minhuyng? "
-Gumayusi :"ầy.. Nhắc tao mới nhớ, tao thương ông chú họ hàng xa của tao lắm, già đầu rồi.. Cái gì cũng lề mề "
-Roach :"phạt nhiêu đây? "
-Bengi :"thì 10 ngàn won thôi "
Bengi nãy giờ cũng lên tiếng, tính anh không ồn ào nên chỉ nhìn tụi nhỏ rồi cười thôi
-Oner :"em đề nghị tăng tiền phạt lên nhé "
-Keria :"không tán thành "
-Gumayusi :"tao cũng không tán thành "
-Oner :"ể, tại sao chứ..?"
Oner bày ý kiến này đơn giản vì em là người đúng giờ nhất đội
-Gumayusi :"tao thương người già"
-Zeus :"xạo ke, do anh hay đi muộn thì có "
-Gumayusi :"nhóc cũng khác gì "
Tụi nhỏ bàn chuyện nhộn nhịp, trông thật hồn nhiên nhỉ :)
Faker nãy giờ đứng ở ngoài đã nghe hết trơn, dù bị chê già nhưng anh cũng mỉm cười, sự ồn ào của mấy đứa nhóc này đã giúp anh nhớ ra thực tại. Anh cũng đang gồng trên vai 1 gánh nặng rất lớn, mấy đứa nhỏ này cần anh ,và với anh mấy đứa nhóc này chính là động lực
Faker bước vào
-Faker :"mày biết thương người già từ khi nào đấy "
Faker từ từ đi tới
-Gumayusi :"way, đợi anh mà bọn em mọc nấm rồi này "
-Keria :"10 ngàn won anh ơi!! "
-Zeus :"10 ngàn won đê "
-Oner :"..."
-Roach :"sao mày im lặng vậy em? "
Roach nhìn Oner
Ẻm nghiêng người nói nhỏ với Roach
-Oner :"cuối chuỗi anh ạ "
-Roach :(phụt)
Roach cố nhịn cười
---
Quá khứ là tiền đề của hiện tại
Bây giờ trách nhiệm của Peanut giống với Faker rồi, cả 2 đều là đội trưởng của 1 đội tuyển mạnh, đều là anh lớn trong đội. Mỗi người sẽ luôn có con đường sự nghiệp riêng của mình. Đây cũng là con đường đã được 2 người lựa chọn, áp lực sẽ luôn bên cạnh 2 người, Faker, Peanut, cũng cố lên nhé.
Có 1 câu trong phim thế này
-"anh đã luôn muốn em có thể trưởng thành hơn, nhưng rồi anh nhận ra.. Sự trưởng thành của em lại là mất mát quá lớn đối với anh "
--
Nhưng yên tâm tui thích ngược nhưng tui ko để cho câu chuyện này ngược đâu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com