Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trưởng Thành - Thượng

Original in Chinese


Ai trong chúng ta rồi cũng sẽ lớn lên.

Rất nhiều năm sau, khi Han Wang Ho tham gia ghi hình cho một chương trình về các game thủ Liên Minh Huyền Thoại chuyên nghiệp do chính phủ tổ chức, MC có hỏi:

"Tuyển thủ Peanut, người mà bạn muốn cảm ơn nhất trong sự nghiệp của mình là ai?"

Han Wang Ho nhìn nữ MC trước mặt, như cười như không, chậm rãi đáp:

"Hẳn phải là...tiền bối Sang Hyuk đi."

Câu trả lời làm cho ban tổ chức đang muốn thu hút dư luận hết sức hài lòng. Vì vậy, nữ MC nét mặt tươi cười tiếp tục truy hỏi:

"Trong sự nghiệp của mình, bạn đã gặp gỡ vô số, vì sao người đó nhất định phải là tiền bối Sang Hyuk?"

Vì sao ư? Chính tôi cũng không biết nữa. Đại khái lâu rồi không nhìn thấy nhau cho nên rất nhớ.

----

Nếu có một từ đủ để gói gọn sự nghiệp của Han Wang Ho thì đó chính là "khó khăn".  Khởi đầu từ Najin, gần như  ngồi không cả năm, sau đó chuyển đến Rox Tigers. Cả team vất vả lắm mới  trở thành một đội hùng mạnh có khả năng tranh chức vô địch. Chưa kịp hưởng thụ cảm giác đứng trên đỉnh cao nhất thế giới đã vội vàng ly tán. Trước kia, Han Wang Ho cũng từng trách thầm những đồng đội đã dứt áo ra đi. Thế nhưng nguyên nhân rốt cuộc không phải vì cảm giác bị phản bội hay là nuối tiếc gì mà là vì những câu chuyện phát sinh sau khi Rox Tigers giải tán, khiến bước đường trưởng thành của cậu buộc phải nhanh hơn.

Vũ đài Chung Kết Thế Giới 2016 nổi lên một tuyển thủ với ID Peanut. Người đi rừng được truyền thông đánh giá là xuất sắc nhất lúc bấy giờ ra nhập đội tuyển vĩ đại SKT sau khi đội tuyển cũ giải tán. Rất nhiều người cho rằng sự kiện này chính là cường cường liên hợp, chắc chắn sẽ tạo ra một vương triều hùng mạnh mới. Tuy nhiên thế gian này vốn có nhiều chuyện không theo ý muốn. Những kẻ ưu tú nhất hợp lại với nhau chưa chắc đã là cái lợi.

Han Wang Ho ở SKT vẫn chưa có được màn trình diễn chói sáng, thậm chí còn bị người hâm mộ của những tuyển thủ khác khinh thường, cho rằng cậu là gánh nặng. Sau khi giải mùa xuân kết thúc, ban huấn luyện tìm gặp người đi đường giữa Lee Sang Hyuk, giao cho anh trách nhiệm dẫn dắt người đi rừng của nhóm, nhằm cải thiện cả về mặt tâm lý và kỹ năng thi đấu. Vì vậy, Lee Sang Hyuk và Han Wang Ho cơ hồ việc gì cũng làm cùng nhau. Ăn cơm, về ký túc xá nghỉ ngơi, chỗ nào cũng đều in bóng hai người. Hiểu rõ nhau rồi, họ bắt đầu trở thành bạn. Han Wang Ho không còn dè dặt hỏi "Anh muốn uống sữa không?" như ngày trước, cậu cũng biết trêu chọc Lee Sang Hyuk là trái dưa, làm chuyện gì cũng phải kéo theo anh Sang Hyuk của cậu.

Mà Lee Sang Hyuk cũng không giả bộ cao lãnh nữa, nhiều lần hốt nhiên xoa đầu người đi rừng, sau mỗi trận thắng thường chủ động ôm cậu bé, thậm chí cậu bé biến mất trong chốc lát liền xuất hiện cũng phải hỏi "Em vừa đi đâu vậy?"

Thế nhưng tình trạng của Han Wang Ho vẫn chưa ổn. Vì thành tích chung của nhóm, lúc cần thiết, huấn luyện viên không thể không thay người. Có thể dành được chiến thắng, đối với Han Wang Ho mà nói đã là tốt lắm rồi, song lại không thể tránh khỏi những lúc yếu lòng nghi ngờ bản thân. Ngay cả leo rank cũng bị tụt hạng. Lee Sang Hyuk theo thói quen có Han Wang Ho chờ mình leo rank xong mới cùng nhau về ký túc xá nhưng những trận thua  khiến Han Wang Ho quên anh Sang Hyuk của cậu mất tiêu. Thắng xong trận xếp hạng đơn cuối cùng, Lee Sang Hyuk mới phát hiện gaming house tối đen như mực, đồng đội đều về cả rồi, ngay cả bé đi rừng luôn chờ đợi anh cũng không hiện diện. Đại khái là thấy không quen. Lee Sang Hyuk gọi điện cho Han Wang Ho, người ở đầu dây bên kia mới sực nhớ ra đêm nay chưa báo với anh Sang Hyuk mà đã bước đi. Cậu xin lỗi và giải thích lý do không đợi, giọng nói không che đậy nổi nét buồn phiền, ngay cả Lee Sang Hyuk trước nay luôn thiếu nhạy bén cũng nhận ra. Thế nên về đến ký túc, Lee Sang Hyuk gõ cửa gọi Han Wang Ho.

Một hồi yên lặng qua đi, Lee Sang Hyuk lên tiếng hỏi:

"Có phải vì hôm nay thua nên em không vui?"

Han Wang Ho nhìn vào đôi mắt sáng của Lee Sang Hyuk , cơn gió mùa hè ùa tới mang theo cảm giác mát mẻ. Cậu đem tâm tình không che giấu được nỗi hoài nghi, tâm sự cùng Lee Sang Hyuk.

"Anh, em thực sự đánh tệ vậy à?"

"Anh, em đúng như người ta nói, không thích hợp ở SKT thế sao?"

"Anh, em..."

Han Wang Ho chưa nói hết câu đã bị Lee Sang Hyuk cắt ngang

"Mùa 4 anh đánh rất tệ, chẳng lẽ điều đó cũng có nghĩa là anh không hợp à? Wang Ho, em có lòng tin vào bản thân không?"

Lee Sang Hyuk nhìn Han Wang Ho với ánh mắt kiên định, tiếp tục nói:

"Năm ngoái, thiếu chút nữa là anh bại dưới tay em rồi"

"Trước nay anh vẫn chưa từng hoài nghi thực lực của em. Chuyện đến đâu hay đến đó, tin tưởng bản thân mình, tin tưởng chúng ta."

Nghe xong những lời Lee Sang Hyuk nói, Han Wang Ho nghẹn ngào

"Anh, muộn rồi, chúng mình về nhé."

Về.

Về đi thôi,

Cái gì là của bạn cũng sẽ tự khắc trở về bên bạn.

---

Sau đêm đó, Han Wang Ho và Lee Sang Hyuk càng thêm thân thiết, thậm chí đi WC cũng nghe tiếng Han Wang Ho mềm nhũn gọi Lee Sang Hyuk đi cùng. Có chút gì đó không nói thành lời,  càng không thể trốn tránh. Người đầu tiên phát hiện quan hệ quá mức gần gũi của Han Wang Ho và Lee Sang Hyuk là Bae Jun Sik - người nhạy cảm nhất nhóm. Thanh thiếu niên xưng huynh gọi đệ thân thiết cũng là lẽ thường, chính là tứ chi tiếp xúc nhiều sẽ trở nên có chút quá phận. Có một lần, Han Wang Ho uống sữa chua không cẩn thận làm tay bị thương, Lee Sang Hyuk liền sốt sắng nắm lấy tay cậu hỏi có việc gì không, thậm chí còn học theo mấy bộ phim truyền hình thổi lên miệng vết thương. Bae Jun Sik là người chứng kiến toàn bộ cảnh đó.

Thừa dịp giờ nghỉ ăn cơm tiến lại gần Lee Sang Hyuk hỏi: "Hai đứa mày là một cặp hả?"

"Gì? Tao cặp với ai cơ?" - Lee Sang Hyuk có chút khó hiểu.

"Với Wang Ho ấy. Tụi mày đang yêu nhau chứ gì?"

"Không... mày giỡn cái gì vậy? Huấn luyện viên bảo tao giúp đỡ em ấy mà."

"Thế mày không thấy hai đứa có chút quá đà hả?"

"Có sao?"

"Có!"

Bên này, Bae Jun Sik còn chưa hỏi ra đầu ra đuôi, bên kia Han Wang Ho đã gọi Lee Sang Hyuk đi ăn cơm cùng.

Buổi tối, khi trở về nhà, Lee Sang Hyuk cứ nghĩ mãi về câu hỏi ban trưa của Bae Jun Sik.

Hẳn là thế rồi. Quan hệ giữa hai người họ quá mức thân mật. Càng làm cho Lee Sang Hyuk hoảng hốt chính là trước đó không lâu trong một buổi phỏng vấn, Lee Sang Hyuk nhận được câu hỏi về mẫu người con gái lý tưởng, lúc ấy, trong đầu anh vụt hiện lên gương mặt của Han Wang Ho.

Vậy thì sao? Nên làm thế nào bây giờ?

Lee Sang Hyuk cũng không rõ nữa, chỉ biết rằng anh muốn duy trì mối quan hệ này.





- cont -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com