Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13.Phiền muộn của Lee Sang Hyeok

1.

Haizzz...

Haizzz...

Haizzz...

Lee Sang Hyeok thở dài lần thứ ba liên tiếp và lần thứ N+1 trong ngày hôm nay. Cứ mỗi lần anh cất tiếng thở dài thằng cháu Lee Min Hyung lại quay sang nhìn chú mình muốn nói rồi lại thôi.

Haizzz...

Đến lần thứ tư thì cậu không thể chịu đựng nổi nữa.

"Chú, cháu sắp bị tiếng thở dài của chú làm cho phát điên rồi nè."

"Nói linh tinh gì đó thằng nhóc này."

"Cháu xin chú đó đừng có thở dài nữa. Có chuyện gì muốn tâm sự thì kể với cháu đây, cháu sẵn sàng lắng nghe. Chứ chú cứ thở dài như thế làm cháu cũng rầu theo."

Lee Sang Hyeok nhìn thằng cháu lắm mồm của mình. Khóe môi mấp máy. Nhưng sau đó lại tiếp tục thở dài.

"Thôi bỏ đi nói cháu cũng không hiểu."

"Chú không nói làm sao cháu hiểu. Là chuyện liên quan đến anh Wang Ho đúng không?"

Lee Sang Hyeok mắt mở lớn nhìn cậu như muốn nói làm sao cháu biết.

"Xời, chú thì có chuyện gì khác ngoài chuyện với anh Wang Ho. Cháu đi guốc trong bụng chú rồi. Nói đi cháu nghe."

Lee Min Hyung được dịp ra vẻ vắt chéo chân, cả người ngả ngớn về phía sau. Lee Sang Hyeok nhìn mà chỉ muốn tẩm cho cậu một trận nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống. Đúng là dạo gần đây anh có chút phiền muộn về Wang Ho lại không thể giải bày cùng ai. Nói với bọn Jun Sik, Jae Wan, Ha Neul thì sợ tụi nó cười. Vì thế Lee Sang Hyeok thử tin tưởng thằng cháu nhiều chuyện của mình một lần xem sao.

"Cũng không có gì to tát chỉ là Wang Ho ấy dạo gần đây có chút xinh đẹp quá mức."

"Phụt...hahaha chú, chú có bị làm sao không đấy. Đương nhiên là phải đẹp rồi, cháu mỗi ngày đều thấy Min Seokie xinh đẹp, Min Seokie đáng yêu. Có gì đâu mà phải thở dài thườn thượt như thế. Chú chưa nghe câu người tình trong mắt hóa Tây Thi à. Huống gì anh Wang Ho xưa nay đều được xem là top visual của LCK."

Lee Sang Hyeok bị thằng cháu cười sa sả vào mặt liền thấy xấu hổ. Anh gãi đầu giải thích.

"Không phải, đúng là bình thường em ấy cũng rất xinh đẹp rồi. Nhưng ừm...nói sao nhỉ...chính là dạo gần đây có chút chói mắt. Không đúng, phải gọi là trở lại giống như mấy năm trước."

"Thì có sao đâu có người yêu xinh đẹp như vậy không phải chú nên cảm thấy tự hào à."

Nghe đến đây Lee Sang Hyeok lại thở dài lắc đầu.

"Không tốt, một chút cũng không tốt."

"Vì sao?"

Lee Min Hyung khó hiểu nhìn chú mình.

"Chói mắt như vậy có chút không an toàn."

Lee Min Hyung nghiền ngẫm từng câu chữ một hồi cuối cùng cũng hiểu được. Thì ra ông chú tài giỏi của mình là đang lo sợ. Sợ em người yêu xinh đẹp bị người khác cuỗm đi mất. Cũng đúng thôi không phải cậu cũng mỗi ngày đều có cảm giác này với Min Seok nhà cậu sao. Nhưng mà chú cậu là Faker, Faker đấy khiến cho Faker lẫy lưng khắp năm châu phải nơm nớp lo sợ trước nay chắc cũng chỉ có một người duy nhất. Quả là thánh Nut danh bất hư truyền. Trước anh ấy không có ai làm được sau anh ấy thôi bỏ đi làm gì có người sau.

Nhưng mà cậu có thể giúp gì được đây cậu cũng không thể khiến anh Wang Ho bớt xinh đẹp đi được. Bỗng cậu nãy ra một ý tưởng táo bạo.

"Chú hay là cháu bắt cóc anh Wang Ho nhốt lại cho chú nhé. Để khỏi ai dòm ngó. Hehehe."

Lee Sang Hyeok nghe xong thực sự cạn lời. Anh điên rồi, điên nên mới tin tưởng thằng cháu trời đánh của mình. Trong khi đó Lee Min Hyung vẫn đang lảm nhảm về kế hoạch bắt cóc người đi rừng của HLE càng nói càng hăng say.

2.

Nổi phiền muộn này của Lee Sang Hyeok kéo dài mãi đến khi diễn ra lễ trao giải LCK Award vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt thậm chí còn tăng lên gấp bội nhất là khi anh vô tình nghe được câu trả lời phỏng vấn của tuyển thủ Viper.

"Em thấy anh Peanut là người mặc đẹp nhất."

Lee Sang Hyeok đứng sau cánh gà ở phía xa xa cảm giác có chút ghen tỵ. Anh cũng muốn công khai khen em bé của anh hôm nay thật xinh đẹp. Muốn được thỏa thích ngắm nhìn em bé của anh. Thế nhưng mong muốn đều chỉ có thể hóa thành tiếng thở dài thườn thượt.

Haizzzz.....

Lee Sang Hyeok buồn thiu thỉu lủi thủi rời đi quay về phòng chờ của T1. Lee Min Hyung nghĩ nếu bây giờ trên đầu chú mình thực sự có hai cái tai mèo thì nó chắc chắn sẽ cụp xuống hệt như tâm trạng ỉu xìu của anh lúc này.

"Chú đừng thở dài nữa, sẽ mau già lắm đó. Hay chú thử làm theo cách của cháu đi."

"Biến."

Nhưng chỉ hai mươi phút sau chiếc tai mèo của tuyển thủ Faker đã dựng đứng cả lên khi người đi rừng của HLE ghé qua. Hệt như chú mèo con vì được chủ nhân sủng hạnh mà vui vẻ.

"Wang Ho hyung, ngồi đây đi ạ."

Lee Min Hyung nhiệt tình vẫy tay còn chủ động nhường lại chỗ trống bên cạnh Lee Sang Hyeok. Han Wang Ho vừa ngồi xuống đã ghé vào tai Lee Sang Hyeok thì thầm.

"Anh Sang Hyeok bị em phát hiện rồi nhé."

Tiếng của cậu thầm thì to nhỏ bên tai anh, hơi thở nóng ấm phả vào sườn mặt có chút nhột nhưng anh không tránh né thậm chí còn nhích người lại gần.

"Em phát hiện lúc nãy có một chú mèo lén nhìn trộm em sau cánh gà a."

Han Wang ho nói với giọng đầy đắc ý.

Lee Sang Hyeok không những không thèm phủ nhận còn xán lại gần bắt chước Han Wang Ho thì thầm vào tai cậu.

"Có muốn biết lúc nãy anh đã nghĩ gì khi nhìn Wang Ho không?"
Vừa nói anh vừa đặt tay lên gáy cậu vị trí yêu thích của mình mà nắn bóp.

Han Wang Ho chớp mắt nhìn anh kiểu tóc hiện tại khiến khuôn mặt vốn trẻ con của cậu càng thêm non nớt. Lee Sang Hyeok chợt nghĩ nếu hiện tại biến mái tóc này từ đen thành đỏ vậy thì chẳng khác nào anh đang dụ dỗ học sinh tiểu học yêu đương à.

"Xin hỏi anh Sang Hyeok đã nghĩ gì khi nhìn lén em vậy."

Ngón trỏ của Han Wang Ho vẽ một vòng tròn trên đùi anh. Nhồn nhột, ngứa ngáy. Anh mắt câu dẫn người khác phạm tội.

"Anh đã nghĩ tối nay có phải Wang Ho nên đến nhà anh không?"
Bàn tay đặt sau gáy cậu tăng thêm lực. Ánh mắt liếc qua toàn bộ căn phòng chỉ bằng thời gian lia map trên summoner rift. Canh chuẩn thời gian khi tất cả đều lơ là tung ra chiêu cuối. Hôn gió của hồ ly Arhi trúng ngay mục tiêu cần trúng. Một nụ hôn vội vàng lướt qua đôi môi trái tim của người đi rừng HLE. Trong thoáng chốc Han Wang Ho sửng người. Rồi khi dư vị ấm nóng rời khỏi, cậu mới vội vàng dao dác nhìn xung quanh như kẻ trộm vừa đào được báu vật sợ người khác phát hiện.

"Anh Sang Hyeok, sao anh..."

Han Wang Ho đè giọng xuống mức thấp nhất có thể. Nghiến răng nghiến lợi cảnh cáo ai đó vì hành vi lớn mật của mình. Nhưng Lee Sang Hyeok lại trưng ra vẻ mặt ngây thơ vô tội làm cậu tức đến nghẹn họng chỉ có thể ấn móng tay lên đùi anh như trừng phạt nhưng rồi lại bị người đi đường giữa của T1 gank. Bàn tay nhỏ bé nằm trọn trong lòng bàn tay anh.

"Wang Ho phải đền bù tổn thất tinh thần cho anh a."

"Hửm."

"Chính là Wang Ho khiến ánh ăn không ngon ngủ không yên a."

"Anh nói gì em chẳng hiểu."

Ai trong T1 cũng có thể nhận ra sự xuất hiện của người đi rừng HLE khiến cho tâm tình của người đi đường giữa T1 phấn khởi lên trông thấy. Nhưng mà tâm trạng vui vẻ này của Lee Sang Hyeok cũng chẳng kéo dài được lâu. Cho đến khi anh nhìn thấy xạ thủ nhà HLE tựa cằm lên vai em bé của mình. Lee Sang Hyeok chỉ nhìn lướt qua đã thấy cảnh tượng đó là cúi gằm mặt xuống thở hắt ra. Phiền muộn tích tụ bấy lâu lại được dịp bộc phát.

Người gặp người yêu, hoa gặp hoa nỡ. Wang Ho của anh thực sự là một tiểu hồ ly. Anh bắt đầu cảm thấy ý tưởng điên rồ của Lee Min Hyung cũng không phải quá tệ. Vì thế mà ngay sau khi lui vào sau cánh gà nhân lúc người qua người lại đông đúc Lee Sang Hyeok kéo tay Han Wang Ho đến một góc khuất không ai để ý. Chưa nói câu nào đã đè người lên vách tường hôn.

Bị hôn bất ngờ Han Wang Ho ngậm chặt miệng ngăn cho ai đó xâm thành chiếm đất. Bàn tay chống lên ngực anh đẩy nhẹ người ra. Lee Sang Hyeok chỉ đợi có thế anh siết chặt bàn tay trên eo cậu cắn nhẹ lên môi dưới của cậu cuối cùng Han Wang Ho cũng buông xuôi để mặc anh làm loạn trong khoang miệng của mình. Anh mắt nhắm chặt vô lực phản kháng. Cậu chỉ có thể thuận theo ham muốn của mình mà cùng anh môi lưỡi dây dưa. Hút hết mật ngọt trong khoang miệng cậu.

Thật lâu sau đó, khi mà Han Wang Ho nghĩ rằng mình sẽ vì thiếu hụt dưỡng khí mà chết thì anh mới nhẹ nhàng rời khỏi môi cậu. Khuôn mặt chôn sâu vào hõm cổ cậu tham lam hít vào mùi hương thuộc về riêng Han Wang Ho.

Han Wang Ho há miệng thở dốc, hít vào từng ngụm không khí. Hai gò má bầu bĩnh vì được chăm kỹ của cậu dạo gần đây đỏ bừng như quả đào mộng làm người ta tham lam muốn cắn một miếng. Nghĩ là làm Lee Sang Hyeok nhìn đôi mắt ngập trong ánh nước của cậu há miệng cắn lên má phải một cái còn không quên mút vào phát ra tiếng chụt chụt.

"Áaaaa Lee Sang Hyeok anh là chó á."

Han Wang Ho bị hành động ấu trĩ của anh làm cho thét chói tai.

Gò má bánh bao của đậu nhỏ bị Lee Sang Hyeok cắn mút để lại dấu răng. Đến khi đã mút thỏa thích anh mới chậm rãi đáp lại lời cậu.

"Không phải, anh là mèo, con mèo nhỏ của Wang Ho."

Giọng nói của anh có chút tủi thân như chú mèo hoang vì bị chủ nhân bỏ rơi mà kêu lên tiếng meo meo tội nghiệp. Han Wang Ho nghe mà nhũn cả tim. Chút tức giận khi bị cắn đều theo đó mà trôi tuột.

"Không có mèo nào lại đi gặm má người khác như thế cả."

Lee Sang Hyeok không trả lời anh lại vùi sâu vào hõm cổ cậu.

"Haizzz thật muốn bỏ Wang Ho vào trong túi lúc nào cũng mang theo bên mình quá.  Ai cũng không được phép dòm ngó."

"Lee Sang Hyeok anh nói linh tinh gì đó."

Lee Sang Hyeok nghe cậu mắng mình thì lại càng tủi thân. Nổi uất ức mấy ngày nay tuôn trào như thác nước.

"Chính là dạo gần đây anh thấy Wang Ho không có yêu anh nữa."

"Ơ..."

"Chính là Wang Ho có nhiều đồng đội mới liền không thèm để ý đến anh."

"Ơ..."

"Chính là Wang Ho không thương anh nữa. Wang Ho lúc nào cũng gọi Do Hyeonie, Do Hyeonie."

"Ơ..."

Han Wang Ho nghe anh kể tội chính mình liền thấy buồn cười. Cái anh này gần đầu ba đến nơi rồi còn giận lẫy trẻ con như vậy.

"Lee Sang Hyeok sao anh lại ấu trĩ như vậy chứ. Còn đi ghen với mấy đứa nhỏ. Anh xem mình có giống một đại tiền bối không."

"Không có, anh chỉ là con mèo nhỏ của Wang Ho mà thôi."

Han Wang Ho lại bị anh chọc cười. Cuối cùng cậu phải vừa ôm vừa dỗ dành anh người yêu đang trong cơn tủi thân.

"Được rồi, được rồi là lỗi của em được chưa. Là em dạo gần đây quá bận rộn không có thời gian ở bên anh cũng không có thời gian quan tâm anh. Về sau em sẽ sửa. Mèo con ơi đừng buồn nữa nhé."

Lee Sang Hyeok được ai đó vuốt đuôi tâm trạng cũng tốt lên trong thấy. Quả thực trên đời này ngoại trừ LoL ra Han Wang Ho chính là công tắc vui buồn của anh.

Mãi đến khi mấy đứa nhỏ trong T1 réo gọi anh mới chịu buông cậu ra. Trước khi rời đi anh dùng hai tay ôm lấy gò mà của cậu ngắm nghía một hồi. Han Wang Ho tròn xoe mắt nhìn anh. Chiếc miệng xinh đẹp chu ra như chú vịt con.

"Haizz vì sao Wang Ho lại xinh đẹp đến thế chứ. Thật là quá nguy hiểm, quá nguy hiểm rồi."

3.

Lee Sang Hyeok nhìn thấy những bức ảnh Han Wang Ho đeo tai mèo trong fanmeeting là do Lee Min Hyung gửi cho anh. Thằng nhỏ gửi đến kèm lời nhắn trêu ngươi.

[Hy vọng là khi nhìn thấy những bức ảnh này chú sẽ không thở dài.]

Anh nhìn những bức ảnh được gửi tới. Người trong ảnh cười rất tươi trên đầu đeo một chiếc băng đô tai mèo thật sự rất đáng yêu. Anh nhìn một hồi rồi tiện tay lưu về điện thoại. Thậm chí còn muốn để làm hình nền nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống. Cất vào một góc nhỏ dành riêng cho em bé của mình trong đó có rất nhiều ảnh của người anh thương. Ảnh chụp lén, ảnh tự sướng, ảnh họ cùng nhau lén lút đi hẹn hò. Han Wang Ho từng nói anh tốt nhất đừng làm mất điện thoại nếu không cậu sẽ giết anh mất.

Lee Sang Hyeok ngắm một hồi lại thấy nhớ em bé liền gửi tin nhắn hỏi cậu khi nào thì kết thúc công việc anh đến đón cậu cùng đi ăn. Nhưng lại nhận được lời từ chối rằng mình phải đi ăn cùng cả đội hẹn anh vào ngày khác. Lee Sang Hyeok tỉu nghỉu ngả người ra sau ghế. Nhưng rồi vẫn quyết định lái xe đến trước trụ sở HLE đợi người. Mãi đến nửa đêm Han Wang Ho mới cùng đồng đội trở về. Cả con phố nhỏ được lấp đầy bằng tiếng ồn ào của bọn họ. Lee Sang Hyeok nhìn vào bóng người nhỏ bé bọc trong chiếc áo lông cừu màu trắng đang cười nói phía trước bất giác cũng cười theo. Ngày lúc ấy Lee Min Hyung gọi điện đến hỏi anh đang ở đâu Lee Sang Hyeok trả lời đang ở trước trụ sở HLE.

"Chú định bắt cóc anh Wang Ho thật hả?"

Lee Sang Hyeok nhìn người vẫn đang không ngừng cười nói phía trước. Da dẻ hồng hào, khuôn mặt bầu bĩnh như em bé. Cả người tràn đầy nhựa sống. Còn có ánh mắt trong veo như làn nước mùa thu dường như chẳng còn muộn phiền hay âu lo. Trong một khắc liền trở về dáng vẻ lần đầu tiên anh nhìn thấy trước cửa KTX SKT năm nào. Là Han Wang Ho mà rất lâu anh mới lại được chiêm ngưỡng.

"Chú cháu nói giỡn mà chú làm thiệt hả."

"Không có."

Ánh mắt anh vẫn chưa từng rời khỏi người mặc áo lông cừu. Từng nhìn thấy dáng vẻ ngày xuân phơi phới của cậu cũng từng nhìn qua thời khắc đen tối tựa bóng đêm dài vô tận giam cầm cả thể xác lẫn tinh thần cậu đến mức kiệt quệ. Mới thấy trân trọng biết bao người của hiện tại.

Yêu một người không phải là ích kỉ giữ làm của riêng, cũng chẳng nên kìm hãm ánh hào quang nơi họ. Yêu một người chính là lùi lại một bước toàn tâm toàn ý mong cầu những điều tốt đẹp nhất đến với người ấy. Vĩnh viễn dịu dàng với người ấy.

Ở bên này Han Wang Ho đã phát hiện ra chiếc xe của Lee Sang Hyeok đỗ bên đường. Cậu nói với đồng đội vài câu rồi tiến về phía anh. Lee Sang Hyeok nhìn theo cậu mãi đến khi người đến bên xe gõ cửa. Tấm kính chắn được kéo xuống.

"Wang Ho mới đi chơi về à."

Lee Sang Hyeok dịu dàng cười với cậu.

"Sao anh lại đến đây?"

"Nhớ em."

Lee Sang Hyeok đưa tay vuốt ve gò má người yêu.

"Sao lại lạnh thế này. Mau vào xe ngồi đi trong này có lò sưởi."

Han Wang Ho ngoan ngoãn mở cửa xe ngồi vào. Vừa ngồi xuống hai tay lập tức được Lee Sang Hyeok bao bọc. Dùng hơi ấm từ lòng bàn tay mình sưởi ấm cho cậu.

"Tay cũng lạnh cả rồi."

"Anh đợi lâu chưa sao không gọi cho em."

"Không muốn làm phiền em đi chơi cùng đồng đội."

"A. Anh Sang Hyeok hôm nay sao lại rộng lượng thế chứ."

"Anh vẫn luôn rộng lượng với Wang Ho mà."

"Phải không?"

Han Wang Ho đương nhiên biết dịu dàng cùng kiên nhẫn đời này của anh đều dành hết cho cậu nhưng vẫn muốn ghẹo anh.

"Đương nhiên."

"Wang Ho a."

"Dạ."

"Anh muốn hôn em."

Lee Sang Hyeok vừa dứt câu Han Wang Ho đã nắm lấy cổ áo anh kéo anh vào một nụ hôn thật dài thật sâu. Vị lành lạnh trên môi cậu hòa quyện với chút ấm nóng nơi anh. Giống hệt như tính cách khác biệt của bọn họ: một người hướng nội, một người hướng ngoại, một người thích nói chuyện một người thích lắng nghe. Một người nghiêm túc, chỉnh chu một người lại tùy tiện. Cảm giác đối lập hoàn toàn nhưng lại hòa hợp đến kỳ lạ.

Bên ngoài trời bắt đầu đổ tuyết. Bên trong xe có một đôi tình nhân đang ôm lấy nhau. Han Wang Ho dựa vào ngực Lee Sang Hyeok mắt lim dim không biết là vì ăn quá no khiến cậu buồn ngủ hay vì nụ hôn nóng bỏng lúc nãy làm đầu óc mụ mị.

"Anh ơi anh vẫn chưa nói vì sao lại đến đây."

"Bởi vì anh đã xem những bức ảnh của Wang Ho trong buổi fanmeeting hôm nay. Cảm thấy Wang Ho thật đáng yêu liền không nhịn được mà muốn gặp Wang Ho."

"A. Anh xem rồi à. Thật là mất mặt quá đi."

"Không mất mặt chút nào ngược lại còn rất đáng yêu."

Han Wang Ho nằm trong lòng Lee Sang Hyeok thiếp đi lúc nào không hay. Mãi đến khi tuyết bên ngoài ngừng rơi cậu mời tỉnh giấc. Dụi dụi hai mắt nói với anh mình phải vào nhà rồi. Lee Sang Hyeok lúc này mới phàn nàn.

"HLE nên chuyển nhà thôi."

Han Wang Ho hôn cái chóc lên môi anh giảo hoạt trả lời.

"Tại sao lại là HLE chuyển mà không phải là T1."

Không đợi anh trả lời Han Wang Ho đã tung cửa rời đi. Đi được vài bước liền quay người lại vừa bước lùi vừa nghiêng đầu hét lớn.

"Hai năm tới phải làm phiền anh Sang Hyeok phải đi xa hơn rồi."

"Không phiền, một chút cũng không phiền."

Bóng dáng nhỏ bé của cậu khuất dần. Lee Sang Hyeok thu hồi tầm mắt cúi đầu cười thầm. Phiền muộn thời gian qua đều hóa thành bông tuyết ngày đông rơi xuống rồi tan biến.

Hoàn

- 15.01.2024 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com