Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đừng rời xa nhau nhé!



"Em chỉ biết yêu anh, thương anh như giấc mộng

Để người phải buông tay trong xót xa lại chính là em

Xin tạm biệt, xin tạm biệt anh

Người đầu tiên khiến em yêu như vậy

Xin tạm biệt, tạm biệt anh

Cảm giác thân thương của lần đầu tiên

Đôi ta đi bộ trên bờ biển

Cảm nhận từng đợt sóng dịu dàng rì rào dưới chân

Con sóng cũng dịu dàng như anh

Thấy em không theo kịp

Anh chậm bước nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay

Có lẽ anh cảm thấy bình thường

Nhưng sao em không thể quên được cái cảm giác ấy

Vì chỉ biết nói 'xin chào' và 'tạm biệt' khi gặp anh

.....

Tháng ngày bên anh đã vĩnh viễn qua đi

Nhưng những kỉ niệm không thể xóa nhòa

Dù chỉ là sự quan tâm và cái ôm nồng thắm

Chỉ hồi tưởng thôi cũng khiến cho con tim em thắt chặt lại

Xin tạm biệt, tạm biệt anh

Người đầu tiên cho em biết thế nào là yêu

Xin tạm biệt, tạm biệt anh

Người đã cho em biết thế nào là tình yêu thật sự

....

Em chỉ biết yêu anh thương anh như trong giấc mộng

....

Xin tạm biệt, tạm biệt anh

Cảm giác ngọt ngào của lần đầu tiên

Thật lạnh lùng và cũng thật khó tha thứ

Nhưng có lẽ đó đều là lỗi của em

Giá như hôm ấy sớm biết không có lần sau

Thì em đã mãi mãi không bao giờ buông tay anh

....."

Từng câu, từng lời của bài hát cứ thế mà đi vào sâu thẳm trong tim của anh. Và rồi một cách từ từ nó đã chạm đến trái tim anh và....bóp nát, giằng xéo nó. Tại sao anh lại cảm thấy đau khổ đến vậy? Nước mắt anh bất giác mà chực trào ra. Người mà anh yêu...nay đã rời xa anh. Anh đau khổ cùng cực, anh chỉ ước...ước rằng anh có thể nhìn thấu tâm can của người thương sớm hơn...ước rằng anh không làm gì khiến người thương đau khổ...và rời đi. Chính sự ngu ngốc của anh đã để lại vết hằn lớn trong tim cậu con trai bé nhỏ. Anh chưa từng quên cậu, anh nhớ lắm chứ...anh nhớ tất cả về cậu. Anh cũng nhớ như in cái ngày mà anh nhìn thấy cậu đau khổ đến nhường nào...khuôn mặt vô tư cùng nụ cười tỏa nắng nơi nào? Bây giờ chỉ để lại một khuôn mặt đau khổ tột cùng, một khuôn mặt nhuốm đầy nước mắt, một khuôn mặt bị nuốt chửng bởi hố sâu đau khổ mà cậu đã chịu đựng. Chính anh phá hủy tất cả, chính anh...là người đã làm cho người anh yêu "gần như biến mất" khỏi thế giới này. Từ ngày cậu cất bước ra đi mà không nhìn anh lấy một lần, cậu đã biến mất hoàn toàn, không tin nhắn, không điện thoại, không mạng xã hội, không tin tức, không dấu vết....

"Anh là kẻ tệ hại nhất! TÔI HẬN ANH, LEE SANGHYUK!!!!!" – Câu nói đó không ngừng ám ảnh anh. Suốt 2 năm qua điên cuồng tìm kiếm nhưng anh vẫn về với bàn tay trắng. Giới dư luận cũng không khỏi bàng hoàng sau sự mất tích của cậu. Anh luôn tự dày vò mình, anh muốn tìm lại cậu, đưa cậu trở về và sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để bù đắp cho cậu, để làm mờ đi vết sẹo to tướng mà anh đã gây nên. Đúng, anh yêu cậu, nhưng đáng lẽ anh nên bày tỏ sớm hơn, anh nên gần gũi cậu hơn, anh không nên...thân mật với cô gái ấy trước mặt cậu. Là anh đã phủ nhận tình cảm ấy mà khiến cậu tổn thương khi đơn phương anh trong nhiều năm. Ban ngày thì anh chạy đi khắp nơi như kẻ điên, thậm chí còn quỳ mọp để cầu xin bố mẹ giúp anh tìm kiếm trong phạm vi toàn thế giới. Đêm về thì cứ nhốt mình trong phòng với rượu, tấm ảnh của cậu đã nhăn nhúm vì mỗi lần đau anh lại siết chặt nó trong bàn tay. Các thành viên khác của SKT cũng đau lắm chứ, càng không thể bình tĩnh được khi thấy anh như vậy. "Wangho à...anh xin lỗi...đừng bỏ anh...xin em đấy...Wangho...Wangho!! WANGHO!!!!!!! – Tiếng gào thét trong tuyệt vọng như tiếng gầm đau đớn của con mãnh thú đêm nào cũng nghe thấy. Mọi người trong SKT cứ mỗi lần anh như vậy mà cũng không kìm nổi nước mắt. Họ cũng nhớ thân ảnh nhỏ bé ấy, họ cũng đau chứ, thậm chí còn giúp anh tìm kiếm không ngừng, nhưng kết quả thu lại chỉ bằng...con số 0. Chẳng lẽ mọi thứ cứ trôi qua như thế sao? Chẳng lẽ cậu cư nhiên biến mất như thế sao? Mỗi ngày dòng suy nghĩ ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh không biết bao nhiêu lần.

Cho đến một ngày, anh lái xe đi rất xa, đi đến tận bãi biển mà anh và cậu đã từng trao lời yêu khi cả nhóm SKT đi chơi. Họ đã rất hạnh phúc, từng mảnh kí ức như một cuốn phim cứ tua đi tua lại. Phải, thời gian có thể qua đi, nhưng kí ức về cậu không bao giờ là biến mất. Đi bộ dọc bờ biển, nắng hoàng hôn chiếu xuống tạo thành cái bóng u buồn lẻ loi, khóe mắt anh cay cay, nước mắt anh tràn ra bỏng rát, từng tiếng nấc nghẹn ngào, tim anh thắt lại, lòng dân trào cảm giác khó hiểu. Anh có thật sự đang nhìn thấy không? Trước mắt anh là người mà anh yêu, là người mang tên Han Wangho mà anh vẫn luôn mỏi mòn tìm kiếm và chấp nhận đánh cược mọi thứ. Cái bóng dáng bé nhỏ quen thuộc ấy lầm vào đâu cho được. Anh cách cậu chỉ vài chục bước chân thôi. Bóng hai con người trải xuống bãi cát vàng dưới ánh hoàng hôn có chút đượm buồn, khoảng cách gần mà trái tim xa quá. Người con trai ngồi trên bờ biển, nước mắt lăn dài, tiếng nấc khẽ cất lên từng hồi, bỗng từ đằng sau lưng có một vòng tay quen thuộc ôm chầm lấy cậu. Vẫn là cảm giác thân thuộc ấy, vẫn mùi hương bạc hà của người mà cậu hằng thương nhớ, nhưng cậu không còn cảm thấy hạnh phúc nữa rồi, cậu chỉ cảm thấy đau. Cậu nhớ anh đến nỗi ảo giác luôn sao?

-"Wangho à..." – Giọng nói trầm phá tan sự tĩnh lặng

Cậu từ từ xoay người lại, cậu không thể tin được người trước mặt cậu lại là tình yêu "đau đớn" của cậu. Người mà cậu yêu bây giờ sao lại xanh xao đến thế? Đôi mắt bây giờ đã sưng tấy lên. Khuôn mặt ướt đẫm hai hàng lệ. Tim cậu dấy lên đau nhói...

-"Wangho à...anh xin lỗi"

-"Anh xin lỗi vì để em phải đau khổ, anh xin lỗi vì đã khiến tình cảm của em trở nên tàn tạ như thế, anh xin lỗi vì đã làm thằng tồi tệ khốn nạn trong suốt thời gian qua, anh xin lỗi, anh xin lỗi"

-"...."

-"Nè Wangho à, trả lời anh đi mà! Em trách cứ anh gì cũng được, mở miệng đi mà"

-"...."

-"Wangho à, anh yêu em lắm, anh yêu em nhiều lắm! Làm ơn...anh xin em...hãy cho anh một cơ hội bù đắp tất cả"

-"Bù đắp ư? Anh muốn bù đắp sao? Ừ thì...tôi vẫn còn yêu anh, tôi thừa nhận. Nhưng mà xin lỗi anh, con tim cằn cỗi này vốn không còn cam đảm để tiếp nhận anh rồi" – Cậu lạnh lùng đáp, hướng đôi mắt vô hồn về phía anh

-"Làm ơn!! Wangho à, anh xin em. Xin em hãy ở lại bên anh, xin em đừng biến mất như vậy nữa! Anh biết anh sai, anh rất hối hận, Wangho à..." – Anh ôm cậu thật chặt, nước mắt cứ thế mà ứa ra

-"Anh..." – Nói rằng cậu không xao động là nói dối, nói rằng cậu một mực muốn cự tuyệt anh cũng là nói dối. Cậu chỉ muốn mau chóng rời khỏi anh để không phải quay lại mà ôm anh, hôn anh. Cậu bắt đầu khóc, tay đấm thùm thụp vào ngực anh liên hồi như để trút hết gánh nặng.

-"Em....em....Lee Sanghyuk à.....em...yêu...anh!" – Cậu nói trong tiếng nấc nghẹn ngào

Anh ghì chặt lấy cậu, hôn lên bờ môi nhỏ bé của cậu

-"Đừng rời bỏ anh lần nữa, Wangho nhé!"

-"Em...sẽ không rời bỏ anh nữa...em yêu anh...vậy nên anh cũng đừng bỏ rơi em nữa, nhé!"

Hai con người, hai chiếc bóng, tuy hai nhưng lại như thể một. Tuy là hai cơ thể khác nhau, nhưng lại cùng chung trái tim, cùng chung nhịp đập.

Anh đã đưa cậu về, mọi người trong SKT mừng lắm. Họ khóc ầm cả lên, vây lấy cậu mà ôm.

1 tháng sau đó, anh tuyên bố với bố mẹ hai họ, và đã thành công thuyết phục cả hai bên.

2 tháng sau đó, anh đã đánh liều công bố trên truyền hình, anh công bố về mối quan hệ của cả hai trên toàn thế giới. Lúc đầu có không ít dư luận không đồng tình, mang tiếng này tiếng nọ. Nhưng fan lại ủng hộ rất nhiệt tình. Các nước khác cũng đã lên tiếng ủng hộ công bằng về tình yêu đồng giới. Sự nghiệp Gaming của họ không tụt mà càng ngày càng thăng tiến. Chuyện tình cảm của họ đã được công nhận.

1 năm sau, anh cầu hôn cậu và tổ chức đám cưới. Sự nghiệp vẫn tiến.

1 năm, 2 tháng sau, họ đã nhận về một cậu bé lém lỉnh, thông minh vui nhà vui cửa cho Gaming House. Mọi người ở SKT đều rất chào đón và thương yêu cậu bé.

Họ trải qua thời gian hạnh phúc với nhau. Họ cùng nhớ về lời thề ấy, lời thề giữa anh với cậu, lời thề đã gắn kết, ràng buộc anh và cậu "đừng bao giờ rời bỏ nhau".

_END_

*Truyện còn rất nhiều sai sót mong mọi người góp ý cho em sửa đổi về sau. Mong mọi người sẽ ủng hộ em trong thời gian sắp tới. Mỗi một sự ủng hộ là cả một động lực to lớn đối với em. Chân thành cảm ơn. (Đừng đọc chùa mà TT tội em)

_____________________

À còn về cái vid ở trên thỳ cảm hứng của em đó, mặc dù hông liên quan tới đất nước của Đậu Lầy lắm, thứ lỗi =^=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: