Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Vượt qua chặng đầu tiên

Sau khoảng thời gian đi đoạn đường dài liên tục không ngừng nghỉ, mọi người cũng dần thấm mệt, đặc biệt là Deft và Blank, hai người vốn phải duy trì khiên Gió bảo vệ vòng ngoài, đợt tấn công mỗi lúc một mạnh và dày đặc, làm cho hai vòng khiên bên ngoài chấn động kịch liệt. Càng tiến sâu vào tầng lớp bên trong, khiên Gió chịu áp lực tấn công càng lớn, năng lực hao mòn cũng theo đó tăng đáng kể.

Qua tầng lớp dây leo tầm trung khoảng ba mươi phút, khuôn mặt Deft dần tái nhợt, mồ hôi tuôn ướt đẫm nhánh tóc mái, Blank cạnh bên cũng không khá hơn là bao. Nhìn tình cảnh này, Faker liền cho Khiên Nước luồn ra ngoài, làm khiên chắn ngoài cùng. Vốn cần Khiên Gió để cắt xén giảm bớt lực tấn công của dây leo, vòng bảo vệ cuối cùng sẽ là Khiên Nước với mục đích giảm thiểu tối đa sự tấn công nếu dây leo có thể len lỏi qua Khiên Gió, dùng độ đàn hồi của Nước đánh bật dây leo ra để Gió cắn xét, giảm thiểu tuyệt đối mối nguy hại, ngoài ra Khiên Nước ngăn chặn mảnh vụn thực vật rơi vào bên trong.

Nhưng với tình hình này, Faker đành phải thay đổi chiến thuật, để cho Deft và Blank phục hồi năng lượng hao mòn. Vốn đã mường tượng được sự tàn khốc của rừng sâu, nhưng việc đối đầu trực diện với thiên nhiên vẫn cảm thấy quá sức đối với mọi người, Bang nhíu mày lo lắng, anh vươn tay đỡ lấy Deft, giúp cậu tựa hẳn vào ngực mình rồi tiếp tục bước đi. Phía trước, Huni đồng thời cõng Blank trên lưng mình, cho cậu nhóc khoảng thời gian chợp mắt.

Với sự thay đổi ngoài ý muốn, mọi người tranh thủ vượt qua 'Rào Chắn' càng sớm càng tốt, tìm một bãi đất trống dừng chân cũng đỡ hơn phải nghỉ ngơi giữa rừng dây leo. Thiếu đi Khiên Gió, sức phản công giảm hẳn, dây leo cứ thế tấn công tới tấp, làm Khiên Nước móp méo đủ hình thù, Faker phải dồn năng lượng tăng sức bền cho Khiên, lưỡi băng phía trước cũng vì sự chia năng lượng của Faker mà yếu dầu, vốn một người phóng tỏa một luồng năng lượng thời gian dài đã vô cùng mệt nhoài, thế nhưng Faker sắc mặt không đổi duy trì cả hai nguồn năng lượng mấu chốt.

Bang dìu Deft đi chậm rãi phía sau, nhìn mảnh lưng áo thấm đẫm mồ hôi của Faker thoáng đau lòng, anh lo lắng nói vọng lên:

"Để tớ thay cậu mở đường, dù sao năng lượng của tớ tấn công diện rộng vẫn tốt hơn, cậu tranh thủ nghỉ ngơi đi."

Deft tựa trong lòng Bang vội ngẩng đầu, nhìn chòng chọc góc sườn mặt người kia, lồng ngực phập phồng không ra hơi: "Đừng!!"

Phía trước, Faker không quay đầu lại, chân vẫn duy trì tốc độ, nhẹ giọng từ chối:

"Cậu không được sử dụng năng lượng trong không gian hẹp, chết cả bầy luôn đấy."

Bang cũng biết chứ, chỉ là nhìn bóng lưng thon dài trước mặt gánh gồng chịu đựng một mình, lý trí anh không ngăn được ý nghĩ điên cuồng ấy.

Huni cảm thấy tình hình không ổn, anh mới lên tiếng: "Năng lượng của em sẽ phù hợp hơn anh Jun Sik". Anh vươn tay ra sau cố định đầu Blank tựa vào hõm cổ mình, cảm thấy đầu nhỏ không còn lung lay theo từng bước đi nữa, lại nói: "Anh Sang Hyeok nghỉ ngơi xíu đi, để em mở đường tiếp cho"

Dứt câu, mỏm đất cách Khiên Nước hai bước chân đột ngột trồi lên, mạnh mẽ tách đôi, kéo đứt rừng dây leo ra hai bên, tạo khoảng trống nối tiếp đường đi. Huni giữ chặt Blank trên lưng, chạy vội về phía trước:

"Mọi người chạy nhanh, em không giữ được lâu!!"

Bang nhanh nhẹn ôm bổng Deft lên, nhanh chân chạy theo sau, Faker nhường đường cho mọi người, lui về cuối hàng thay Bang bảo vệ phía sau, Wolf cũng theo Faker lùi về sau, anh chàng úp núp giúp Bang đeo túi lương thực, tay phải mò mẫm trong túi, lấy ra một viên vật phẩm tròn nhỏ đưa qua cho Faker:

"Ăn đi, nó sẽ giúp cậu hồi năng lượng nhanh hơn."

Faker nhìn viên nhỏ tỏa màu xanh nhàn nhạt trong tay Wolf, nhanh chóng chộp lấy cho vào miệng nuốt trọn.

Sau đó, Wolf nhanh tay lấy ra thêm hai viên, nhét vào miệng Deft và Blank.

Tốc độc di chuyển được tăng cường, cả nhóm vừa chạy tới đâu, mỏm đất trồi lên tách dây leo tới đó.

Được một đoạn, Faker đột nhiên nhìn sang bên trái không chớp mắt, cước bộ giảm lại, mọi người chạy phía trước dường như không để ý đến động tĩnh phía cuối hàng, khoảng cách ngày càng kéo dài, Khiên Nước cũng vì thế được giãn nở ra.

Faker chạy về trái vài bước, vươn tay nhặt lên vật gì đó, vội vàng nhét vào ngực áo, sau đó làm như chưa hề xảy ra việc gì, tiếp tục nhanh chân chạy theo mọi người, hành động thoáng qua chỉ trong chớp mắt.

Đến tầng lớp cuối cùng, dần xuất hiện dây leo với đường kính to cỡ vòng tay người trưởng thành, mỏm đất và năng lượng của Huni cũng đành bất lực, cậu cố sức dồn năng lượng vẫn không tài nào tách nổi chúng. Huni thở hổn hền phóng những lát đất mỏng cắt vào một điểm nhằm bào mòn nhánh dây, nhưng vẫn không ăn thua.

Chịu sự tấn công liên tục, dây leo như nổi điên ồ ập đổ về, những nhánh dây với kích cỡ khủng khiếp quất mạnh vào Khiên Nước, khiến Khiên lõm vào một độ gần chạm đỉnh đầu người bên trong, mới đủ đàn hồi hất mạnh chúng ra, dư âm mỗi đợt tấn công để lại chấn động mạnh, gây ra lực tác động làm người bên trong Khiên lung lay ngả nghiêng.

"Mọi người tránh ra!!!"

Dứt câu, một nguồn năng lượng cuồn cuộn phóng nhanh về phía trước, dư ảnh vàng nhạt kéo dài xuyên thủng Khiên Nước, mang theo tiếng rít chói tai xẹt ngang, nguồn năng lượng đâm thẳng vào dây leo, gây ra tiếng động vang dội, dư chấn phát ra làm Khiến Nước biến dạng, bụi bay mù mịt.

Faker vội vá chỗ hở trên Khiên, ngăn chặn lực chấn động và bụi bay vào trong, chờ mọi thứ hỗn độn ngoài kia dần tan, trên tầng 'Rào Chắn' cuối cùng xuất hiện một lỗ hỏng to gấp đôi diện tích Khiên Nước, bề mặt xung quanh trung tâm va chạm cháy đen một mảng, lất phất còn vài đốm lửa vươn vãi trên dây.

Cả bọn ngơ ngác nhìn chiến tích trước mặt, sau đó đồng loạt trợn mắt dồn về Nhà Thông Thái, đồng thanh:

"Khiếp thật!!"

Nhận được cái gật đầu hài lòng từ Vương, Bang mỉm cười: "Thông qua 'Rào Chắn' rồi, không sợ diện tích nhỏ hẹp nữa nhỉ"

"Sức mạnh lại được nâng cấp à?"

"Haha, không khéo một ngày tớ soán ngôi của cậu luôn đấy"

Faker giọng chắc nịch: "Lee Sang Hyeok chờ cậu!"

"Đùa thôi! Vương của tôi ơi" Nụ cười của Bang méo xệch, đùa tí giảm căng thẳng thôi mà, làm gì nghiêm trọng quá vậy. Đúng là, không có thằng nhóc kia bên cạnh, người này cứ như Quỷ Vương hồi sinh.

Bên ngoài 'Rào Chắn', thế giới rừng rậm âm u hiện ra đầy sinh động, ánh sáng mặt trời hoàn toàn bị che lấp, khung cảnh trở nên huyền ảo âm trầm. Cây cối bên trong vốn sống bằng năng lượng từ ngọc, kích cỡ to gấp bốn năm lần bình thường, hình thái tiến hóa hung tợn, ngay cả lớp da sần sùi của cây cổ thụ cũng bổng nhiên trở nên vô cùng quái đản.

Sau khi thoát ra 'Rào Chắn' cả nhóm nhanh chân tìm bãi đất trống gần nhất nghỉ ngơi, trong địa bàn rừng rậm, tốt nhất tìm chỗ nào ít cây cối vẫn an toàn hơn. Thế nhưng, bên trong 'Rào Chắn' là cốt lõi của rừng rậm, nơi được năng lượng nuôi dưỡng dồi dào nhất, cây cối mọc khắp nơi, dưới mặt đất trải đầy cỏ dại cao hơn thắt lưng.

Khoảng một giờ tìm tòi, cả nhóm quyết định dừng chân ở một bãi cỏ cách 'Rào Chắn' năm mươi mét, Faker dùng lưỡi băng xén cỏ, sau đó ra hiệu cho Bang đốt một mảng, nhằm thiêu trụi thực vật, sinh vật nào đó còn đang lẫn trốn bên trong, Đợi lửa tan, Bang lay nhẹ Deft dậy, nhờ cậu cho một ngọn gió thổi tan tàn tro. Cuối cùng, Faker lại gia cố thêm năng lượng cho Khiên Nước, để mọi người an tâm nghỉ ngơi lấy lại sức.

Faker mò mẫm bên trong ngực áo, lấy ra vật đã nhặt trên đường đi, đưa cho Bang:

"Jun Sik, này là gì?"

Bang vươn tay đón lấy, lòng bàn tay còn lại xuất hiện một ngọn lửa nhỏ, anh đưa ngọn lửa lại gần vật Faker vừa đưa, ánh sáng tăng cường giúp Bang nhìn kỹ hơn, sau một hồi lật qua lật lại, Bang nhíu mày ngờ vực:

"Vảy Rồng?"

Không khí chìm trong im lặng, Bang tiếp lời: "Cậu tìm thấy ở đâu?"

"Bên trong Rào Chắn"

"Vậy đây có phải vật lóe sáng mà Hyuk Kyu nói lúc sáng không?" Wolf lên tiếng chen ngang.

"Để Hyuk Kyu và Sungu nghỉ ngơi tí rồi tính tiếp." Bang nhóm ngọn lửa nhỏ bên cạnh lấy ánh sáng, sau đó nằm xuống cạnh Deft chợp mắt.

Thấy mọi người thấm mệt, Faker đề nghị: "Mọi người tranh thủ chợp mắt lấy sức, chúng ta không có nhiều thời gian, ở bên trong cốt lõi càng lâu, mọi thứ càng bất lợi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com