Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15. Em biết mà

Khoảng trời đêm lặng thinh, cánh Rồng đập gió phành phạnh vỗ rung động tâm can, nước vươn vãi từ thân Rồng theo cánh bắn ra tứ phía, dội cho mọi người một thân lạnh toát.

Blank đứng phía sau Bang chườm lên phía trước, đôi mắt đen tuyền rụt rè dõi theo đứa nhỏ ướt sũng trên lưng Rồng:

"Wangho... là cậu đúng không?"

Khăn choàng của cục bông đen bị nhúng nước áp sát vào thân hình nhỏ nhắn, một thân ướt sũng nhấp nhô theo từng nhịp cánh, gió đêm lạnh lẽo thổi bay tóc mái, mang theo giọt nước lăn dài trên gò má trắng noãn, đôi mắt xanh thẫm nhìn sang nơi vừa phát ra âm thanh, khóe miệng toe toét khẽ gật đầu.

"A!" Mọi người bị cái gật nhẹ kia làm cho cứng họng.

Cục bông đen bỗng dưng từ trên lưng Rồng thả mình, hai tay vươn thẳng rơi tự do, một tư thế muốn ôm mang theo nụ cười không đổi, hướng về đứa nhỏ núp sau Bang.

"WANGHO!!!"

Mọi người giật mình thét lên một tiếng, Blank và Deft không chần chừ mượn lực Gió tiến về trước, khoảnh khắc hai người vừa chạm tới ngón tay cục bông đang rơi, thân hình nhỏ bé lập tức bị lực giật mạnh ra sau vuột khỏi tầm tay Blank và Deft, hai người hốt hoảng nhìn theo đứa nhỏ bị kéo đi, chân định mượn lực phóng về trước bỗng nhiên khựng lại, đôi mắt trợn tròn nhìn đứa nhỏ gọn gàng lọt vào vòng tay người khác.

Từ khi nhìn đứa nhỏ mình đặt trong tâm khảm bị con vật huyền thoại hất thẳng vào hồ nước, Faker chính thức đánh mất lí trí, lao thẳng thân mình về hồ nước nhưng bất thành, lửa giận càng thêm giận, năng lượng theo bản năng phóng về con Rồng không thương tiếc, lý trí lúc đấy chỉ có một chữ: Giết!

Thế nhưng, khoảng khắc con Rồng to lớn lao xuống hồ nước mang Peanut đang cười toe toét bay lên, Faker không phát biểu bất kỳ điều gì. Cho đến khi, đứa nhỏ kia bất chợt thả mình rơi tự do. Bản năng ăn mất lý trí, Faker ngay tức khắc lao về trước kéo đứa nhỏ vào lòng, hai chân vững vàng đạp lưỡi băng, Faker nhíu mày, hai tay vòng quanh eo đứa nhỏ khẽ siết chặt, đôi mắt lãnh lẽo nhìn chằm chằm cục bông đang tít mắt trong lòng.

"Em biết là anh sẽ đón được em mà" Cục bông đen ướt sũng thỏa mãn tít mắt cười, hai tay đứa nhỏ vòng lên cổ người kia, ôm chặt.

Ánh trăng chiếu rọi một lớn một nhỏ lơ lửng giữa trời quang, một thân tuyết trăng hai tay khảm chặt đứa nhỏ đen tuyền tương phản vào lòng, chân vững vàng đạp lưỡi băng khuyết tỏa lạnh, trong lòng ngũ vị tạp trần.

Mọi người xung quanh giữ im lặng chừa không gian cho hai người.

Được một lúc, nôn nóng ăn mòn kiên nhẫn, một Rồng một người tâm linh tương thông, Rồng lớn dùng mỏ gắp áo Faker quăng người về sau, đồng thời tạo khoảng không cho Blank nhào đến ôm lấy Peanut. Tuy có thoáng giật mình nhưng nhìn đến người đang ôm mình là ai Peanut lập tức hớn hở.

Những anh lớn còn lại dở khóc dở cười, trong lòng một thoáng nhẹ nhõm, bất giác trút bỏ được gánh nặng bóp nghẹn những ngày qua, ánh mắt mỗi người dịu dàng dõi theo hai đứa nhỏ hồn nhiên ôm nhau nhảy tưng tưng trên lưỡi băng.

Chủ nhân lưỡi băng bị Rồng quăng về khoảng không phía sau có chút giật mình, thế mà anh lại quên mất con Rồng, hoàn toàn không có một tí đề phòng nào với nó.

Faker bị gió đêm tạt cho lạnh toát, thân hình xoay một vòng, chân đạp vách đá mượn lực phóng về nơi bị quăng, mũi chân thanh thoát đạp lên mũi lưỡi băng, tay phải nhẹ nhàng vươn lên, dồn nén năng lượng vung thẳng một vỗ lên đầu Rồng lớn.

Con Rồng khó hiểu quan sát đứa nhỏ của mình đang ôm chặt lấy đứa nhỏ loài người, bỗng dưng bị vỗ cho mụ mị đầu óc, thân Rồng đồ sộ lung lay sắp đỗ.

Rồng lớn đập cánh phành phạch cố định thân hình, hai mắt giận dữ quay phắt lại, chân trước giơ lên đập mạnh về phía thủ phạm, tỏa ra một bộ dáng ăn miếng trả miếng.

Faker nhẹ nhàng lách người sang một bên né cột đình đang vươn tới, sau đó luồn ra vỗ cho con Rồng thêm một phát.

Lúc này, một bên hai người một trắng một đen ôm nhau nhảy đến lung lay lưỡi băng, bên kia một Rồng một người ngươi một vỗ ta một vỗ vờn nhau đến bất diệc nhạc hồ. Bang Deft Huni Wolf đứng giữa chính thức hóa đá.

Bang hai tay run rẩy, lửa dồn nén trong lòng bàn tay rít gào tựa như thay tiếng lòng chủ nhân bấy giờ, cầu lửa phóng vút lên cao nổ ầm, tia lửa tóa sáng một mảng rừng đen thu hút sự chú ý, một Rồng ba người, một lớn hai nhỏ lập tức im lặng.

"Được rồi, chúng ta cần nói chuyện" Bang cất tiếng, sau đó quay lưng nhảy xuống mặt đất bên dưới, tay chân thoăn thoắt trải thảm nhóm lửa, bày ra hội nghị bàn tròn.

Mọi người đưa mắt nhìn nhau sau đó nối gót theo sau, Bang ngồi xuống đầu tiên sau đó đến Deft, Wolf, Blank, Huni, Faker và Peanut ngồi vào vị trí giữa Bang và Faker. Cuối cùng là Rồng lớn đáp nhẹ phía sau Peanut, ánh mắt liếc người bên cạnh đứa nhỏ rồi thở phì một cái, sau đó không thèm quan tâm cuộn tròn thân hình, đuôi lớn vòng ra phía trước để lên hai chân đang khoanh của Peanut, chỏm đuôi khều khều bàn tay nhỏ, đến khi Peanut vuốt nhẹ đuôi Rồng vài cái, nó mới ngoan ngoãn để yên.

Peanut mỉm cười nhìn mọi người: "Tiểu Cầu là bạn em, mọi người đừng sợ"

Faker khó chịu nhìn chỏm đuôi trong lòng bàn tay Peanut, ánh mắt như muốn phóng hàng vạn lưỡi băng băm vằm cái đuôi làm hoành thánh.

"Nó mà là 'tiểu' à" Huni nhướn mày nhìn về phía Rồng lớn đang nằm chiễm chệ sau lưng Peanut.

"Tiểu Cầu có vẻ nghe lời em nhỉ?" Deft dịu dàng lên tiếng

"Dạ, tiểu Cầu ngoan lắm, nhìn vậy thôi chứ cậu ấy còn nhỏ lắm, như trẻ con loài người thôi à." Peanut đối Deft cười hì, thân nhỏ thoáng run nhẹ. Trải qua quá nhiều biến cố làm cho mọi người quên mất, hiện tại bản thân còn đang ngự trong cốt lõi Rừng Rậm, nhiệt độ đêm tối giảm mạnh muốn giết người.

Wolf lập tức đưa đồ khô cho đứa nhỏ thay, Peanut ngoan ngoãn cởi áo choàng, đúng lúc ấy, Faker kế bến đứng dậy chắn tầm nhìn, ánh mắt liếc về phía con Rồng, anh vươn tay tạo Khiên Nước bao bọc cả người lẫn Rồng, sau đó yên lặng giúp đứa nhỏ thay đồ. Bang cứng họng ho khụ một cái quăng thêm cầu lửa về phía nhúm lửa tăng nhiệt độ, mặt Blank đổ hồng một mảng, Huni vươn tay che mắt đứa nhỏ, những người còn lại hiểu ý đưa mắt về hướng khác.

Chỉ là đứa nhỏ thôimà, em trai tụi này một tay nuôi lớn, chỉ là một việc bình thường tự dưng Vương làm cái trò gì khiến cho người ta xấu hổ vậy chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com