02
Đây là năm thứ hai sau khi tôi giải nghệ.
Cũng như năm ngoái, cuộc sống của tôi không có quá nhiều sự thay đổi, tôi chỉ già thêm một tuổi. Nếu nhất định phải nói, vậy hẳn là tôi cuối cùng đã buông lỏng, thoát khỏi trạng thái căng thẳng năm ngoái, ở một mức độ nào đó đã thành công tự hòa giải với bản thân. Tôi dần giành lại quyền kiểm soát với nhịp độ cuộc sống như cách tôi đã từng làm chủ trong rừng. Hầu hết bạn bè xung quanh tôi đã bắt đầu thành gia lập nghiệp, sau khi ánh hào quang từng thuộc về tuyển thủ Esport dần biến mất, tất cả mọi người đều quay trở lại làm những người bình thường đến không thể bình thường hơn. Tôi vẫn luôn cảm thấy lo lắng mỗi khi nghĩ về những mối quan hệ gắn bó thân thiết. Tôi tham gia lễ đính hôn hoặc tiệc mừng kết hôn của họ, chúc mừng sự ra đời của những đứa nhỏ, kèm theo một phần tiền mừng cùng lời chúc phúc chân thành. Tôi thật lòng mong những người đồng đội từng sát cánh cạnh tôi, cùng tôi theo đuổi ước mơ có thể có được cuộc sống tốt đẹp hơn.
Một lần nọ, tôi và anh Sanghyuk cùng tham dự đám cưới của một người bạn của anh ấy, chúng tôi gặp nhau năm 2017 khi tôi được anh Sanghyuk dẫn đi chơi cùng. Anh bạn kia hớn hở hỏi liệu anh ta có thể xếp chỗ ngồi của chúng tôi cạnh nhau được không.
Tất nhiên rồi, tại sao lại không thể chứ, tôi trả lời. Lúc trước mỗi lần cùng anh Sanghyuk ra ngoài ăn cơm chỗ ngồi của chúng tôi cũng luôn cạnh nhau, tôi chưa bao giờ để tâm đến việc này. Ngược lại tôi nói với anh bạn kia, ngày trọng đại của anh không thể vì bận tiếp khách mà lơ là vợ mình. Anh ta quay sang nhìn anh Sanghyuk than thở, Lee Sanghyuk mày nhìn xem, Wangho còn nói với tao như vậy, mày thì sao? Dù sao cũng rời khỏi vị trí kia rồi, sẽ không cần phải máy móc như trước nữa. Nếu hai người muốn bắt hoa cưới, tao có thể nói với vợ tao chút nữa ném xuống chỗ hai người.
Không, không được. Tôi lịch sự từ chối lòng tốt của anh bạn kia. Hội chị em của cô dâu có lẽ cũng đã đặt hàng sẵn, không nên làm các cô gái thất vọng. Hơn nữa, sẽ thật kỳ lạ nếu hai người đàn ông trưởng thành như tôi và anh Sanghyuk bắt được bó hoa cưới. Có điều hôm nay là ngày cưới của anh, anh muốn làm gì cũng được, miễn là vợ anh đồng tình.
Anh Sanghyuk đứng cạnh tôi không nói một lời, chỉ nhìn tôi như muốn tìm một lý do cho câu trả lời của tôi. Tôi cảm nhận được ánh mắt của anh ấy, nóng bỏng đến gần như thiêu đốt tôi. Tôi muốn hỏi anh ấy rốt cuộc có điều gì muốn nới với tôi, nhưng anh ấy đáp lại 'Không có gì', quay đầu rời đi, vấn đề cuối cùng cũng được giải quyết. Wangho có đói bụng không? Hay là chúng ta đi kiếm chút gì ăn trước đã?
Cái gì thế này, anh, anh cứ luôn như vậy. Tôi cười cười đấm vào vai anh ấy.
Chúng tôi đứng trong góc phòng quan sát đám đông, cầm một đĩa bánh nhỏ chậm rãi nhấm nháp. Phảng phất như chúng tôi trở lại khi còn trẻ, vẫn đang ở độ mười mấy hai mươi tuổi, có thể tạm thời gỡ xuống lớp mặt nạ của người trưởng thành. Ngay cả người hướng ngoại cũng sẽ có lúc cạn kiệt năng lượng xã giao. Bầu không khí của buổi hôn lễ rất tốt đẹp, mọi người đều rất vui vẻ. Tôi hỏi anh Sanghyuk, 'Anh, anh đã bao giờ nghĩ đến chuyện kết hôn chưa?'
Anh ấy nghiêng đầu đáp, đã nghĩ đến, chỉ là anh ấy chưa thể tưởng tượng ra nhân vật chính còn lại.
Nhưng vài năm trước khi nhắc đến hình mẫu lý tưởng anh có tiêu chuẩn rất rõ ràng không phải sao? Tôi nhắc nhở anh ấy. 'Anh muốn tìm người có chiều cao gần bằng em, đánh LoL giỏi hơn anh.'
'À, cái đó sao?' anh Sanghyuk cười rộ lên như con sóc ngẫu nhiên tìm được quả hạch bị giấu vào mùa đông, 'Nói thế nào nhỉ, dù sao thì cũng chỉ là hình mẫu lý tưởng. Trong thực tế có lẽ sẽ không thể gặp được người hoàn hảo như vậy, cho dù có thể gặp gỡ cũng chưa chắc sẽ có duyên phận, dù sao cuộc sống không thể lúc nào cũng như ý.'
Anh ấy nhìn tôi, trong mắt chứ đựng thứ cảm xúc mà tôi không thể hiểu. 'Nhưng thật may mắn, hiện tại người đang đứng cùng anh là Wangho.'
Tôi không nói gì thêm, chỉ im lặng ăn nốt miếng bánh trên tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com