07
Đây là năm thứ bảy sau khi tôi giải nghệ.
Có lẽ tôi thật sự gắn liền với con số '7'. Đội tuyển mà tôi dẫn dắt năm nay giành được cả vé vào trận chung kết LCK mùa xuân lẫn mùa hè, trùng hợp thế nào chúng tôi lại đối đầu với T1. Trước khi trận đấu bắt đầu, tất cả các tuyển thủ đều được đưa đi quay một phần phỏng vấn. Tôi và anh Sanghyuk ở trong phòng chờ đợi lũ nhỏ. Lần cuối tôi tới nhà anh ấy cũng chưa lâu lắm, nhưng tôi vẫn ngồi cạnh anh ấy trên sofa, vai kề vai, chân kề chân. Sẽ không ai cảm thấy có điều gì không ổn khi hai người bạn cũ ngồi sát nhau như vậy, cho dù chúng tôi chuẩn bị đối đầu với nhau trên sân khấu. Tôi chúc mừng anh Sanghyuk vì đã tìm được cô gái của đời mình. Mặc dù giống như khi chúng tôi còn là đồng đội, anh ấy vẫn chưa kết hôn cũng như thầy KkOma, nhưng rất nhanh thôi anh ấy sẽ có một đứa con gái đáng yêu giống thầy ấy. Tôi nói với anh Sanghyuk như vậy, nhưng anh ấy chỉ khịt mũi đáp lại, 'Wangho à, đừng trêu anh như vậy.' Mất thêm một lúc cho tới khi phỏng vấn được quay xong. Tôi quay sang nhìn thẳng vào anh Sanghyuk và nghiêm túc hỏi anh ấy, anh ơi, cô ấy là người thế nào?
Tôi sợ phải nghe thấy rằng cô ấy giống tôi, và tôi cũng mong chờ cô ấy sẽ giống tôi. Những ham muốn chiếm hữu không thể kiểm soát mà tôi không thể kìm nén khi còn trẻ quay lại, nhe nanh giơ vuốt và hét lên với tôi: Han Wangho, sao mày dám – mày dựa vào đâu để đảm bảo mày là sự tồn tại ngoại lệ trong trái tim anh ấy?
Anh Sanghyuk có vẻ nhìn thấu những tâm tư của tôi. Anh ấy bật cười và đáp, không, cô ấy khác hoàn toàn so với Wangho. Wangho thích cười, có một tâm hồn tự do, chơi game giỏi, đôi lúc còn hơi giống một tiểu quỷ. 'Em ấy dường như không có gì tương đồng với Wangho, nhưng khi em ấy ăn mừng những thành tựu của mình, sự phấn khích đó có chút giống em.'
'Em ấy vẫn còn trẻ, và cho dù em ấy biết đằng trước có một bức tường chắn, em ấy vẫn sẽ lao vào, giống như một con vật nhỏ. Khá giống như chúng ta khi còn trẻ. Mỗi lần nhìn em ấy, anh đều cảm thấy còn trẻ thật tốt biết bao.'
Tôi gật đầu hỏi tiếp, 'Vậy thì, anh có yêu cô ấy không ?'
Anh Sanghyuk không gật cũng không lắc đầu. Qua một lúc, anh ấy trả lời, 'Có lẽ là có. Mỗi lần nhìn thấy em ấy, anh sẽ nhớ lại ngày xưa. Anh sẽ nhớ lại những ngày khi anh còn bằng tuổi em ấy.' Tôi đùa với anh ấy, hóa ra anh Sanghyuk cũng không thể thoát khỏi những cám dỗ thông thường và vẫn sẽ bị thu hút bởi những cô gái trẻ. Trong lòng tôi dâng lên một cảm giác thỏa mãn kỳ lạ. Cũng giống như tôi yêu một 'Lee Sanghyuk' chói lọi, anh ấy cũng yêu một 'Han Wangho' nhiệt thành theo đuổi ước mơ. Điều nãy không có nghĩa là anh ấy không yêu người bạn gái hiện tại, cũng không có nghĩa anh ấy là một kẻ lừa đảo dối trá, suy cho cùng, chúng tôi chưa bao giờ nói yêu, cũng chưa từng có những nụ hôn, những ý nghĩ chân thành và giả dối đó đều đã bị chôn vùi trong những trò đùa nửa giả nửa thật, bị thời gian mài mòn và tan vỡ, cuối cùng chẳng còn lại gì. Và nếu anh Sanghyuk có thể được hạnh phúc, tại sao tôi lại không chúc phúc cho anh ấy?
Chúng tôi không nói thêm gì nữa, chỉ im lặng ngồi trên sofa. Nhân viên tới nhắc nhở chúng tôi rằng phỏng vấn đã sắp kết thúc. Tôi đứng dậy chìa tay về phía anh Sanghyuk, cũng như nhiều năm về trước khi anh ấy đưa tay về phía tôi, tán thưởng tôi vì đã trở thành một đối thủ xứng tầm với anh ấy. Tôi nói với anh ấy, anh Sanghyuk, đi thôi. À và,...hãy hạnh phúc nhé.
Anh ấy bắt tay tôi rồi thả ra, hơi ấm trượt khỏi lòng bàn tay tôi trong phút chốc. Anh ấy nói, 'Wangho cũng vậy, phải làm việc chăm chỉ và hạnh phúc nhé.' Có lẽ vậy, tôi nghĩ. Có lẽ hôm nay là ngày hạnh phúc nhất trong đời tôi, ngày mà chúng tôi bình thản chấp nhận hành trình phía trước của đối phương như hướng về một cuộc đời mới. Có lẽ những ngày sau này sẽ hạnh phúc hơn, cũng có thể những ngày tháng trong quá khứ đã là những ngày hạnh phúc nhất đời tôi. Tôi bàng hoàng cảm thấy những ngón tay của mình như bị điện giật, hình như lần cuối tôi ăn canh bánh gạo mừng năm mới cùng anh Sanghyuk đã là lâu lắm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com