2
"sao nay em cũng ở đây thế" em nói khi vươn tay ra xoa cằm chú mèo đen trước mặt. Nay lại xuất hiện trước quán em đang làm việc vừa hay cũng là giờ tan làm của em
mấy ngày trước em mới kiếm được một công việc bán thời gian tại quán cà phê gần trụ sở của T1, lâu lâu ngắm anh đi làm cũng được. Nay đã là lần thứ mấy chục khi em thấy bé mèo đen lảng vảng trước mặt em rồi đó. Nào là từ nhà đến trường từ trường đến nơi làm thêm rồi từ đó về nhà, khi học nó còn đứng trên cửa sổ mà nhìn em chắc tại em hay cho nó ăn nên bây giờ nó mới bám em như vậy
"này cưng có phải mèo hoang không đấy, bám theo chị riết chủ không lo cho cưng à" em thắc mắc, mèo cũng không chắc là mèo hoang mà nếu có chủ thì chủ nào mà mèo nhà mình đi ra ngoài quài không lo hả ta?
"meoooo~"
hong phải mèo hoang
"meo miết hỏi là cứ meo quài biết nào mà đoán hả bé" chịu hết nỗi em cầm đầu nó mà lắc cho bỏ tức, mà con này cũng hiền chả thấy cắn hay quạo ngược lại
"ồh~ hiền ghê ta" em cảm thán
"meoooo~"
tui là con mèo tri thức mà
"thấy cũng gì gì đó, được rồi chị không cần biết cưng là mèo hoang hay là mèo có chủ thì bây giờ cưng là mèo của chị"
"meo?"
hả
không để mèo đen có giây phút bàng hoàng hay ngỡ ngàng gì thì em đã nhanh tay bế nó lên tay mà chạy biến về nhà. Vẫn như thường vừa bước tới nhà em đã nghe thấy tiếng cãi nhau vọng ra, lấy tay bịt tai mèo lại em chạy vào nhà và nhanh chân chạy vào phòng mình rồi khoá cửa lại
"chịu khó tí nhé nhà chị hơi ồn" em thả mèo xuống chiếc giường êm ái của mình và bắt đầu lục tìm những thứ sẵn có cho thú cưng, em hồi trước cũng có nuôi một em mèo nhưng mà chị em mang ẻm đi mất tiêu òi nhưng may sao em vẫn giữ lại đồ cũ của em mèo đó
"em chịu khó dùng lại mấy đồ này nhé, nào chị có lương chị mua cái mới cho em nha" vừa nói tay em vừa giơ ra những món đồ cũ còn xót lại
"meo meo meo"
không ngờ nhóc này lại....
"giờ tối rồi em chịu khó nằm ngủ với chị nhé, còn cái ổ này mai chị sẽ giặt cho em nằm" nói xong em đi vào nhà vệ sinh mà bắt đầu tắm rửa
"méoooo!"
sao đi tắm hong đóng cửa!!!
"sao thế?! à, quên hihi xin lỗi em nhé, thói quen nên chị quên. Được rồi em đi xung quanh làm quen nhé chị tắm đây"
sanghyeok đỏ mặt một hồi, hên quá anh mới thấy lưng em thôi chưa thấy gì quá quắc, ngồi một lúc cho đỡ ngại thì anh bắt đầu đi xung quanh để thám thính về nên mình sẽ ở mấy ngày tới. Tuy căn phòng được trang trí để toát lên sự ấm áp nhưng chủ nhân của căn phòng này không biết có cảm thấy nó ấm áp không nữa. Anh đi tham quan nhưng vẫn có thể nghe những tiếng cãi vã ở ngoài có vẻ em ấy sống cũng không mấy vui vẻ là bao. Đi được một lúc thì em cũng tắm xong, vừa tắm xong em đã nhào tới ôm chầm lấy sanghyeok trong thân phận mèo là anh giật thót lên. Bế anh nằm xuống giường em bắt đầu mở cho anh xem những trận đấu của T1 và những chiếc video của anh được cắt ra với những khoảng khắc hài hước và đáng yêu, vừa coi em vừa chỉ có anh mèo thấy
"nè em thấy không, đây là lee sanghyeok là thần tượng của chị đó"
"meo~"
biết chứ là tui nè
"ảnh dễ thương lắm á, linh vật của ảnh cũng là mèo đen nữa nên chị thích mèo lắm"
"nhờ ảnh mà cuộc sống chị mới ổn hơn đấy"
"meo meooo"
tui làm gì dạaa
"ảnh giỏi lắm, ảnh chứng minh cho mọi người thấy tại sao ảnh được xưng là quỷ vương của T1 nè, ảnh chứng minh tại sao ảnh xứng đáng với cktg nè, nhiều lắm nhờ vậy chị mới thấy ánh sáng trong cuộc sống đầy u tối này của mình á"
"nên chị thích ảnh lắm, chị muốn gặp ảnh lắm luôn mà khó quá"
"meo meo meo"
thì ra là fan của tui hả
"haha em an ủi chị đấy à con lấy tay mèo đặt trên mặt chị, hừm để coi coi thế đặt tên em là hyeokie nhé"
"meoooo"
cũng được
"được rồi, chúng ta đi ngủ thôi. Ngủ ngon nhé hyeokie~"
"meo meooo~"
ngủ ngon
_________________________________
"mày thấy sanghyeok hyung đâu không minseok" moon hyeonjoon hỏi minseok sau khi đi kiếm anh nó để rủ đi ăn mà chả thấy anh đâu
"hình như dạo này ảnh hay buồn hay sao á mà hoá mèo đi miết à mày ơi"
nhưng đâu ai biết cái suy đoán của mọi người có phần đúng có phần sai. Bây giờ không cần tâm trạng anh thất thường mới biến thành mèo được mà bây giờ anh có thể tự do muốn biến sao biến giống như anh đã làm quen được với sự biến hình này
"tao thấy ảnh bình thường mà ta"
"ảnh có bao giờ lộ rõ cảm xúc đâu mà mày biết ảnh đang buồn hay vui"
"ờ ha, vậy thôi ngừng luyện tập đi mày. Rủ anh hyeonjoon với minhyeong đi ăn đi, tập đến 2 giờ sáng đủ rồi nên mình đi ăn đi"
"ừ, tao cũng mệt để t nhắn minhyeong còn mày nhắn cho hyeonjoon hyung đi"
"ờ, mà sắp fan meeting rồi không biết sanghyeok hyung về kịp không"
"ảnh biết nên làm gì mà, mà lo quá"
"ờ, ảnh đồng ý rồi nè"
"minhyeong cũng đồng ý rồi nè xuống trước cổng trụ sở đi mọi người đợi dưới đó đó"
"đi ăn thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com