Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Khoảng cách xa dần

"Cô ấy được mời sang Châu Âu."

"Đội tuyển top 3 LEC."

"Vị trí mid, starter. Contract 2 năm. Lương gấp ba."

Tin đó đến vào một chiều thứ Tư. Kaen đang tập luyện với HLV thì quản lý bước vào.

Không cần dài dòng. Chỉ một tờ giấy, một ánh nhìn.

Lời mời chính thức từ đội tuyển phương Tây

"Chúng tôi đã theo dõi Kaen từ mùa MSI.

Với phong cách thi đấu linh hoạt và khả năng kiểm soát trận, cô ấy là người duy nhất chúng tôi nghĩ tới cho dự án mới."

"Nếu cô ấy đồng ý, chúng tôi sẽ sắp xếp toàn bộ thủ tục visa, nhà ở, và cả team media để hỗ trợ rebrand hình ảnh tại Châu Âu."

__________

HLV: "Anh sẽ không cản em. Nhưng anh muốn hỏi: Em đi vì trốn khỏi áp lực, hay vì em thật sự muốn bay?"

Buổi nói chuyện riêng của Kaen & Faker

Không có ánh đèn. Chỉ có đèn đường, và hai người ngồi bên ghế đá sau sân tập.

"Họ mời em. Em chưa trả lời."

"Anh biết."

"Nếu em đi... có phải chúng ta sẽ không thể gặp nhau thường xuyên nữa phải không?"

"Có thể. Nhưng anh nghĩ còn tệ hơn thế."

Kaen im lặng.

Faker nhìn thẳng vào cô, lần đầu giọng anh hơi run:

"Tệ nhất là nếu em đi, và không còn tin rằng em có thể quay lại."

"Anh không giữ em lại. Nhưng nếu em bay, hãy để anh là người đẩy em đi bằng tay mình... không phải bằng bóng lưng em chạy khỏi nơi này."

__________

"Kaen xác nhận đàm phán với một đội tuyển của LEC."

"Faker chưa phản hồi báo chí về khả năng chia xa."

Fan chia thành hai phe:

"Cơ hội vươn ra thế giới!"

"Ship tan thật rồi à..."

"Châu Âu chờ một Queen, nhưng Faker... có chờ không?"

__________

Tin nhắn cuối cùng đêm trước chuyến bay sang thử việc:

Kaen:

"Anh nghĩ em có nên đi không?"

Faker:

"Anh nghĩ... nếu em không đi, em sẽ không bao giờ tha thứ cho mình."

Kaen:

"Còn nếu em đi và không quay lại?"

Faker:

"Thì... anh vẫn sẽ giữ vị trí mid này – cho đến khi em muốn trở về."

Kaen:

"Không có gì chắc em sẽ về."

Faker:

"Anh không cần chắc chắn. Anh chỉ cần em nhớ rằng – Seoul vẫn luôn có người chờ."

__________

 Dòng cuối trong nhật ký Kaen – ngày đặt chân đến Berlin

"Tôi đi, không phải để trốn.

Tôi đi, vì tôi muốn lớn lên.

Và nếu lớn lên nghĩa là rời xa anh một thời gian...

...thì ít nhất tôi sẽ mang theo một điều:

Faker – anh không phải là người ở lại.

Anh là người tiễn tôi bằng trái tim đủ rộng, để tôi biết rằng:

Tôi có thể bay, và vẫn được yêu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com