Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Đằng sau lớp mặt nạ

Không khí trong phòng nghỉ lạnh đi hẳn. Không phải vì điều hòa, mà bởi sự hiện diện của Faker – người luôn giữ được dáng vẻ điềm đạm, nhưng lần này lại có gì đó... khiến tim bạn đập nhanh hơn thường lệ.

Bạn quay đi trước, không muốn để ánh mắt của anh khiến mình chệch hướng.

"Không ai làm được, nhưng tôi không giống họ," bạn đáp, giọng nhỏ nhưng đầy tự tin.

Anh không nói gì thêm, chỉ nhìn bạn một lúc lâu rồi quay lưng rời đi.

Hiệp hai bắt đầu.

Lần này, bạn chọn LeBlanc, còn Faker chọn Ahri.

Một cuộc chơi của ảo ảnh, phản xạ và... tâm lý.

Từ phút thứ 10 trở đi, Faker chủ động hơn. Anh bắt đầu đảo đường liên tục, không còn đóng khung midlane như ở ván trước. Mỗi lần bạn vừa chạm vào lính, là bóng dáng Ahri đã áp sát như một cơn gió.

Bạn bị bắt một lần.

Rồi hai lần.

Đội bạn bắt đầu tụt lại. Faker không nói, không phô trương, nhưng từng bước đi của anh ta là một lời khẳng định: "Tôi vẫn là vua."

Bạn cắn môi. Ánh mắt lóe lên sự cố chấp – không, là quyết tâm.

Khi ván 2 kết thúc với chiến thắng nghiêng về T1, bạn đứng dậy, bỏ tai nghe ra. Không ai nói gì, nhưng bạn cảm nhận được áp lực đang đè lên vai mình. Mọi ánh mắt hướng về bạn, kỳ vọng, lo lắng... và cả hoài nghi.

"Không sao đâu," HLV của bạn lên tiếng, "Em vẫn còn ván 3. Đừng để cậu ta kéo tâm lý em đi xuống."

Bạn gật nhẹ. Nhưng sâu bên trong, bạn biết... Faker đang thử bạn. Không chỉ về trình độ, mà còn về bản lĩnh.

Sau trận, bạn đi dạo một mình ở hành lang khu hậu trường. Tiếng giày vang vọng dưới ánh đèn vàng nhạt.

"Này."

Bạn giật mình quay lại. Là Faker, một lần nữa.

"Em... ổn chứ?" – anh hỏi, lần đầu tiên dùng kính ngữ nhẹ nhàng đến lạ.

Bạn khựng lại. Câu hỏi ấy không phải đến từ "đối thủ" mà từ "con người" phía sau cái tên Faker.

"Tôi ổn. Anh thì sao?" – bạn hỏi lại, mắt nhìn thẳng vào anh.

Anh nhún vai, gương mặt nghiêng nghiêng đầy suy tư.

"Tôi không thích nhìn ai giống mình ngày trước... lạc lối vì chỉ nhìn vào thắng – thua."

Bạn sững người. Tim chợt chùng xuống.

"Ý anh là...?"

"Tôi từng nghĩ mình chỉ cần thắng để tồn tại. Nhưng đến một lúc, tôi nhận ra... người thật sự hiểu tôi, là người dám nhìn tôi thua – và vẫn ở lại."

Bạn nhìn anh thật lâu. Lần đầu tiên, lớp mặt nạ điềm tĩnh ấy dường như rạn nứt, để lộ một con người cô đơn phía sau ánh hào quang.

Và trong khoảnh khắc đó, bạn hiểu: giữa những trận chiến sắp tới, không phải ai thắng ai mới là điều quan trọng nhất... mà là ai dám hiểu và chạm đến nhau qua từng lần chạm mặt ở Summoner's Rift.

"Vậy... tôi sẽ không bỏ chạy đâu," bạn khẽ nói, "Thậm chí nếu anh thắng tiếp... tôi vẫn sẽ ở lại. Để đánh bại anh lần sau."

Faker khẽ cười. Một nụ cười... thật sự.

"Tôi mong chờ điều đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com