Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Những cái nhìn không thành lời

Trận đấu BO3 hôm đó kết thúc với tỷ số 2–1. Bạn thua, nhưng không bị nghiền nát. Ở ván 3, bạn cầm Orianna và kéo giằng co đến phút 40, nhưng một pha call baron lỗi khiến mọi cố gắng đổ sông đổ bể.

Bạn đứng cạnh anh trên sân khấu lễ trao giải MVP. Ánh đèn flash chớp liên tục, micro hướng về cả hai. Có ai đó hỏi:

"Hai bạn là đối thủ lâu dài trong midlane, cảm thấy thế nào khi chạm trán nhau?"

Bạn cười nhẹ, che đi sự xáo trộn trong lòng.

"Tuyển thủ Faker là tượng đài, là huyền thoại. Nhưng... ai rồi cũng sẽ có người kế vị."

Faker đứng cạnh, ánh mắt liếc sang bạn, thoáng ánh lên nét gì đó bạn không kịp đọc được. Anh đáp, giọng vẫn trầm ổn:

"Tôi chưa từng nghĩ sẽ bị đe dọa bởi một ai... cho đến hôm nay."

Sau buổi lễ, cả đội được nghỉ hai ngày. Bạn quyết định trốn ra ngoài, đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang, đi dạo ở khu Hongdae. Chỉ đơn giản là muốn được thở. Nhưng khi vừa ngồi xuống một quán cà phê nhỏ trên tầng hai, thì chuông điện thoại rung lên.

Một tin nhắn. Số không lưu tên.

"Trà đào chanh ở quán tầng hai bên Hongdae khá ngon. Nếu em chưa gọi đồ."

Bạn ngẩng lên, giật mình. Qua cửa kính, ở quán coffee đối diện, Faker đang ngồi một mình, tay cầm điện thoại, ánh mắt hướng về phía bạn.

Bạn bật cười.

"Anh theo dõi tôi à?"

"Không. Chỉ tình cờ thôi. Giống như... LeBlanc vào giữa một đội hình không có mắt."

Bạn bật cười lần hai. Lần này là thật.

Anh bước sang, ngồi đối diện bạn. Cả hai gọi đồ, nói vài câu chuyện vu vơ. Không còn là Faker của T1 và Kaen của Eclipse. Chỉ là bạn – và anh. Hai con người, đằng sau ánh đèn, rời khỏi sân khấu, rời khỏi Summoner's Rift.

Không ai nhắc đến tình cảm, nhưng ánh nhìn cứ mãi chạm nhau.

"Có bao giờ anh thấy... cô đơn không?" – bạn hỏi, tay khuấy nhẹ ly trà.

Faker im lặng một lúc. Rồi gật đầu.

"Luôn luôn."

Bạn mím môi.

"Tôi nghĩ tôi cũng vậy. Nhưng kỳ lạ là... từ sau trận đấu hôm đó, tôi thấy đỡ hơn."

Anh nhìn bạn. Lâu thật lâu. Rồi chỉ khẽ nói:

"Có thể... vì chúng ta không còn là đối thủ trong mọi thứ nữa."

Trái tim bạn lỡ một nhịp.

Buổi gặp kết thúc sau hơn một tiếng. Không ai chạm vào nhau, không ai nói gì rõ ràng. Nhưng khi bạn rời đi, điện thoại lại rung.

"Lần sau em thua, anh sẽ đền cho em bằng một buổi trà sữa nữa."

Bạn nhìn dòng tin, cười khẽ. Rồi trả lời:

"Vậy tôi sẽ thua vài lần nữa, để được uống nhiều hơn."

"Không được. Anh không muốn em thua nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com