Chương 8: Hồi tưởng
Lần đầu tiên bạn gặp Faker không phải trên sân đấu, mà ở một lớp học chiến thuật mà cả hai đều tham gia khi còn là các tuyển thủ mới vào nghề. Lúc đó, bạn chỉ là một cô gái với đôi mắt sáng, luôn ngập tràn nhiệt huyết, nhưng thiếu kinh nghiệm. Faker, đối diện bạn, là người đã làm nên lịch sử trong LCK – cái tên mọi người chỉ cần nhắc đến là đã đủ để khiến bạn tỏ ra ngưỡng mộ.
Lớp học ấy, với những bài tập phân tích trận đấu, dạy bạn rằng không chỉ kỹ năng mà tinh thần chiến đấu cũng là điều quan trọng. Bạn còn nhớ rõ hôm đó, khi mọi người đều đang bận bịu thảo luận về chiến thuật, Faker chỉ lặng lẽ ngồi một góc, nhìn vào bản đồ.
"Đưa bản đồ lại đây. Tôi có vài ý tưởng." – anh ấy nói.
Khi bạn đến gần để đưa bản đồ, ánh mắt của anh bất ngờ nhìn bạn, và một cảm giác lạ lùng chợt xuất hiện, như thể anh ấy đang dò xét bạn, nhưng lại không hề phán xét.
Những ngày sau đó, bạn vẫn cứ thấy Faker, nhưng mối quan hệ giữa hai người chỉ là những lời chào hỏi xa lạ, thỉnh thoảng một câu nói xã giao khi hai người đều tham gia vào các buổi thảo luận nhóm.
Nhớ hôm đó, cả nhóm thi đấu cùng nhau trong một giải đấu nhỏ. T1 khi đó đã nổi danh, nhưng bạn lại chỉ là một tuyển thủ đang tìm chỗ đứng. Bạn và Faker đứng đối diện nhau, hai người cùng là midlane – nhưng lại chơi theo hai phong cách khác biệt.
Một ngày trước trận đấu quan trọng, bạn có một chút lo lắng vì sự áp lực. Faker thấy vậy, quay sang nhìn bạn với ánh mắt nghiêm túc.
"Đừng lo, tin vào bản thân. Nếu em có thể đọc trận đấu tốt như em hiểu người chơi, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn."
Lúc ấy, bạn không thể hiểu hết câu nói của Faker. Nhưng đến bây giờ, bạn mới nhận ra – chính cái cách anh ấy luôn nhìn thấu và hiểu từng động tác của đối thủ, đó chính là sự khác biệt.
__________
Là người đầu tiên đứng về phía Faker trong chuyện này, quản lý của bạn lúc đó không vui khi nhận được thông báo từ đội về việc bạn và Faker sẽ cùng thi đấu đối đầu trong giải LCK lần đầu tiên. Tâm trạng của bạn không tốt khi phải đối diện với sự lo lắng từ quản lý.
"Lúc này em còn chưa có nhiều kinh nghiệm. Việc đối đầu với Faker trong giải đấu này sẽ rất căng thẳng. Em chắc chắn chứ?" – Quản lý của bạn nghiêm túc.
Tuy vậy, bạn không thể từ bỏ cơ hội. Bạn nhớ rõ lúc ấy đã nhìn vào mắt quản lý và kiên quyết:
"Em có thể. Và em sẽ chứng minh."
Những năm sau đó, bạn và Faker gặp nhau không ít lần trên sân đấu – từng là đối thủ trong những trận chung kết. Nhưng dù gì, bạn luôn biết rõ rằng đối với anh, game đấu không bao giờ chỉ là về thắng hay thua. Mỗi trận đấu luôn là một cuộc chiến về tinh thần.
__________
Sau khi công khai mối quan hệ, mọi thứ bắt đầu nóng lên, và tất nhiên, các đồng đội, quản lý, và fandom đều có những phản ứng riêng.
Quản lý của T1:
"Không có gì phải lo. Các bạn là tuyển thủ, công việc của chúng ta là mang đến những chiến thắng. Nhưng từ giờ, mọi thứ sẽ được quản lý chặt chẽ hơn. Hãy nhớ rằng, mỗi quyết định có thể ảnh hưởng đến sự nghiệp."
Đồng đội T1:
"Kể ra cũng thú vị. Chắc chắn mọi chuyện sẽ bùng nổ hơn nữa khi có 'couple midlane' đó." – Oner trêu chọc bạn trong một buổi họp đội.
"Mọi người cứ trêu như vậy, nhưng phải thừa nhận, hai anh chị rất đẹp đôi." – Keria cũng có một cái nhìn rất khách quan.
"Cảm giác như mình đang chứng kiến một bộ phim truyền hình." – Doran cười nhẹ.
Fandom:
@LeagueFanatic:
"Cuối cùng thì họ cũng công khai! Mid2Heart – ship cực mạnh đây!!! Thật sự cảm động, Faker x Kaen. 10/10 💖"
@lolshippersunite:
"Sự nghiệp của Faker sẽ không bị ảnh hưởng. Hai người đã chứng minh được rằng, dù đối đầu với nhau, tình yêu vẫn có thể phát triển giữa các midlaner huyền thoại. Đúng là tình yêu trên rift!"
@T1_Fanatic:
"Mặc dù không muốn họ bị chia rẽ, nhưng tôi tin nếu họ hạnh phúc, chúng ta cũng sẽ hạnh phúc theo. #Mid2HeartForever"
__________
Một ngày không xa sau đó, bạn lại ngồi với Faker trên ban công của khách sạn, nơi ánh sáng đèn rực rỡ ngoài kia vẫn chưa thể lấp đầy được sự im lặng trong lòng bạn. Không ai nói gì, chỉ là những cử chỉ nhỏ nhặt, một cái nắm tay, một cái nhìn lâu dài.
"Chúng ta đã đi rất xa, phải không?" – bạn nhẹ nhàng hỏi.
Faker quay lại, mỉm cười nhẹ, mắt ánh lên vẻ bình yên.
"Chúng ta vẫn còn phải đi xa hơn nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com