Chap 13: Tin Đồn, Cảnh Báo Và Quyết Tâm
MSI chính thức khởi tranh, không khí căng thẳng bao trùm cả cộng đồng fan eSports. Cả hai đội T1 và Gen.G đã đặt chân đến Trung Quốc, sẵn sàng bước vào những trận đấu sinh tử. Còn tôi, ở lại Hàn Quốc, chỉ có thể dõi theo họ từ xa qua màn hình điện thoại, cùng những tin nhắn cổ vũ gửi đến mỗi tối. Nhóm tuyển thủ T1 vẫn giữ nguyên sự náo nhiệt trong group chat chung, mỗi người một câu pha trò, gửi ảnh troll nhau, than phiền đồ ăn Trung Quốc không cay bằng ở Hàn.
Ngoại trừ một người-Sanghyeok.
Anh chỉ đọc tin nhắn, không để lại một phản hồi nào. Dù tôi đã thử nhắn riêng vài lần nhưng anh cũng không trả lời. Sự im lặng của anh như một bức tường vô hình chắn giữa chúng tôi, khiến tôi nghèn nghẹn trong lòng.
Tôi bấm tin nhắn cho Wooje: "Wooje, có phải Sanghyeok đang giận gì không?"
Một lúc sau, cậu ấy trả lời:
"🫢 Tự nghĩ đi. Mà nếu không nghĩ ra thì... cũng kệ đi? 🙃"
Tôi cau mày. Là sao chứ? Lại thêm một người khó hiểu.
Dù bận rộn với công việc, tôi và Jihoon vẫn cố gắng duy trì liên lạc mỗi ngày. Anh thường tranh thủ lúc nghỉ ngơi giữa giờ luyện tập để gọi cho tôi, kể vài chuyện trong đội, trêu tôi như thường lệ. Có đôi lúc, anh còn gọi chỉ để nhìn tôi cười qua màn hình.
Mọi thứ tưởng chừng yên bình-cho đến khi Mihyung gào lên giữa phòng sinh hoạt chung của T1:
"YAH! Các ông xem cái này đi!"
Minseok lao tới giật điện thoại:
"Một cô gái tự nhận là bạn gái Jihoon đã theo anh ấy sang Trung Quốc. Jihoon chi tiền cho tất cả. Và... mối quan hệ này đang bị người thứ ba xen vào?! 😱"
Wooje gật gù:
"Plot twist phim truyền hình Hàn Quốc à? Căng vậy!"
Sanghyeok không nói gì, mặt anh tối sầm lại. Anh lặng lẽ đứng dậy, rời khỏi phòng.
Ngay hành lang khách sạn, Sanghyeok và Jihoon vô tình chạm mặt. Ánh mắt họ gặp nhau như hai lưỡi dao sắc bén va chạm.
Sanghyeok lên tiếng trước, giọng trầm và dứt khoát:
"Đừng để cô ấy phải chịu đựng những thứ này một mình."
Jihoon nhíu mày, nhưng ánh mắt vẫn giữ vững:
"Anh đang nói đến tin đồn đó? Em đang điều tra, chỉ là chưa có chứng cứ rõ ràng."
Sanghyeok bước lại gần, nhìn thẳng vào mắt Jihoon:
"Một fan cuồng không đơn giản chỉ là người ngoài. Nếu em không tỉnh táo, cô ấy sẽ bị cuốn vào vòng xoáy này. Và nếu em không đủ sức bảo vệ cô ấy... thì nên rút lui."
Lồng ngực Jihoon phập phồng. Lần đầu tiên, anh cảm thấy sự đe dọa thật sự từ Sanghyeok-not chỉ trong game, mà trong chuyện tình cảm.
"Anh cũng nên tự hỏi xem mình đang ở vị trí nào, Sanghyeok. Cô ấy chọn em. Và em sẽ bảo vệ cô ấy đến cùng."
Cả hai nhìn nhau, không ai chịu nhường bước. Mọi thứ trong khoảnh khắc ấy, tưởng chừng chỉ một ánh mắt nữa thôi sẽ biến thành một vụ nổ thực sự.
Ở Hàn Quốc
Tôi đọc được tin đồn từ một người bạn gửi link. Cô gái ấy-fan cuồng từng gây rắc rối với Jihoon-đã xuất hiện trở lại. Lần này, cô ta không chỉ ẩn ý, mà còn công khai đăng những status như:
"Mỗi người đều có một vị trí không thể thay thế trong lòng ai đó. Còn kẻ thứ ba, chỉ là người chen ngang."
Ảnh được chỉnh mờ, nhưng vẫn có thể nhận ra góc nghiêng Jihoon đi bên cạnh cô ta ở sân bay. Làm sao có được tấm ảnh đó, trừ khi cô ta cũng có mặt tại Trung Quốc?
Minseok gửi trong group chat:
"Jiara ơi, tớ không hóng đâu, nhưng Twitter đang gọi cậu là 'tiểu tam eSports' đấy... 😭"
Tôi cắn chặt môi. Những bình luận đổ về trang cá nhân, những DM lạ hoắc, những lời đe dọa giấu mặt-tất cả như sóng ngầm chực chờ nuốt chửng tôi.
Điện thoại tôi rung. Một tin nhắn đến từ Sanghyeok:
"Em không đơn độc. Anh sẽ bảo vệ em."
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình, trái tim khẽ run lên.
Ngay sau đó là cuộc gọi từ Jihoon.
"Anh biết rồi. Anh đang xử lý, đừng lo gì cả. Nhưng lần sau, dù có chuyện gì cũng phải nói cho anh biết trước. Được không?"
Tôi gật đầu, dù biết anh không thể nhìn thấy:
"Em chỉ sợ anh phân tâm... Em không muốn trở thành gánh nặng."
Giọng Jihoon dịu lại:
"Em chưa bao giờ là gánh nặng. Em là điểm tựa của anh."
Tôi khẽ cười, nhưng không nhận ra có một ánh mắt đang theo dõi từ xa.
Ở Trung Quốc
Trong một khách sạn cao cấp, cô gái ấy ngồi bên cửa sổ, tay cầm chiếc điện thoại cũ đã được tháo sim. Trên bàn là tập ảnh in từ mạng xã hội, có hình Jihoon và tôi trong một lần đi ăn.
Cô ta rút một tấm ra, lấy bút đỏ khoanh vào mặt tôi, mực in nhòe theo đầu bút.
"Tao nói rồi. Tao mới là người duy nhất dành cho anh ấy."
Cô ta mở laptop, tạo một tài khoản mới. Một bức ảnh giả mạo khác được dựng lên-ảnh cũ cắt ghép, một câu chuyện bịa đặt.
Và dòng caption: "Câu chuyện còn dài lắm. Mà kết cục... ai mới là người cười cuối?"
Tôi không hề biết, cơn bão sắp tới sẽ còn dữ dội hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com