Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Định Mệnh của Những Kẻ Lầy Lội

Sau bữa tiệc tất niên đầy biến động hôm đó, tôi nhận ra một điều quan trọng: mình đã vô tình kí một bản hợp đồng không hồi kết với hội lầy lội nhất T1.

Mỗi ngày đi làm không còn đơn thuần chỉ là làm việc nữa. Mỗi ngày là một trận chiến tâm lý để đối phó với đám quỷ đội lốt tuyển thủ này.

Tôi, Oner, Gumayusi, Keria và Zeus bỗng nhiên thân nhau một cách kỳ lạ. Chúng tôi cứ như một nhóm bạn từ kiếp trước, gặp nhau là chí chóe, đâm chọc nhau không thương tiếc. Dù công việc có bận rộn thế nào, hễ có chút thời gian rảnh là cả đám lại tụ tập ở nhà ăn hoặc phòng nghỉ công ty để làm đủ trò vớ vẩn.

Một ngày nọ, khi tôi vừa ngồi xuống ghế trong phòng nghỉ, Gumayusi đã chọc tôi bằng một câu hỏi nghiêm túc giả trân: "Jiara, cậu có bao giờ cảm thấy mình không thuộc về thế giới này không?"

Tôi nhướn mày, nhìn cậu ta đầy cảnh giác. "Ý cậu là gì?"

Gumayusi chống cằm, giọng trầm tư như triết gia ngắm ánh hoàng hôn. "Ý tớ là... cậu thấy đấy, cậu là con gái duy nhất trong đám chúng tớ, và lạ lùng thay, cậu lại lầy hơn cả đám con trai này. Vậy có khi nào cậu đến từ một hành tinh khác không?"

Tôi: ???

Oner bên cạnh lập tức gật đầu phụ họa. "Ừa! Nếu mà có một hành tinh nào đó chỉ toàn mấy người lầy lội như Jiara, chắc nó sẽ được gọi là 'Hành tinh Tấu Hài'."

Zeus: "Không, không. Phải gọi là 'Hành tinh Cà Khịa' mới đúng."

Tôi đập bàn. "Tụi bây có tin là hành tinh này sắp có nạn diệt chủng không hả?!"

Cả phòng cười ầm lên.

Mặc dù đã làm việc ở T1 một thời gian, tôi vẫn mắc kẹt với vấn đề lớn nhất của đời mình: Tôi bị mù mặt.

Để giúp tôi, Sanghyeok bắt đầu một trò chơi kì quái.

"Hôm nay, Jiara, em đoán xem ai vừa đi ngang qua em ngoài hành lang?" Anh nói, giọng đều đều nhưng ánh mắt thì lóe lên tia thích thú.

Tôi bối rối. "Ơ... ai ạ?"

"Huấn luyện viên Tom."

"Hả? Nhưng em đâu có thấy ổng?"

Sanghyeok nhún vai. "Thì anh báo trước để lần sau em biết mà nhận diện."

Tôi: "???"

Anh tiếp tục.

"Còn nữa, hôm nay Oner mặc áo hoodie đen, Zeus mặc áo xanh, Keria mặc áo trắng, còn Gumayusi mặc... một nụ cười tỏa sáng."

Gumayusi: "Chính xác! Một nụ cười giá trị một triệu won!"

Tôi: "... Anh có thể dừng cái trò này lại được không ạ?"

Sanghyeok lắc đầu, mặt tỉnh bơ. "Không thể. Đây là nhiệm vụ tối cao của một 'người hướng dẫn mù mặt' như anh."

Tôi cảm động có chút buồn cười, nhìn anh đầy biết ơn. "Anh tốt thật đó, đúng là một người anh trai tốt."

Khoảnh khắc ấy, tôi cảm nhận được có gì đó sai sai.

Sanghyeok khựng lại.

"Anh trai...?"

Tôi gật đầu chắc nịch. "Đúng rồi! Anh giống như ông anh trai tận tâm vậy!"

Mọi người: ...

Sanghyeok nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt anh ánh lên một tia ngờ vực. Rồi anh thở dài, lắc đầu như thể vừa bị giáng một đòn chí mạng.

"Thôi xong rồi... Tự nhiên bị nhốt vào vùng 'anh trai quốc dân' luôn rồi..."

Cả phòng bật cười.

Nhưng đột nhiên các thành viên còn lại nhìn tôi với ánh mắt vừa bối rối vừa sốc. Zeus cau mày. "Khoan... tại sao hyung lại phải nhắc cho chị ấy mấy thứ đó?"

Oner nghiêng đầu. "Ừ ha, cậu không nhớ được ai à?"

Gumayusi chống nạnh. "Khoan đã... đừng nói là..."

Tôi ngập ngừng. "À... thật ra thì..."

Keria há hốc miệng. "Trời ơi! Cậu bị mù mặt đúng không?!"

Cả phòng im lặng một giây.

Rồi cả đám đồng loạt hét lên:

"SAO BÂY GIỜ MỚI BIẾT?!"

Zeus bàng hoàng. "Em cứ tưởng chị lạnh lùng không thèm nhìn mặt tụi em, hóa ra là chị không thể nhớ nổi à?!"

Gumayusi ôm đầu. "Bảo sao hồi trước mỗi lần tớ đi ngang qua cậu, cậu cứ nhìn tớ như kiểu 'Tên này là ai nhỉ?'."

Oner búng tay. "Công nhận! Đợt đầu cậu toàn nhầm lẫn giữa tớ với Wooje! Hóa ra là vì thế!"

Tôi cười gượng. "Ừm... xin lỗi nha."

Keria vỗ vai tôi. "Không sao, từ nay tụi này sẽ giúp cậu nhớ! Nhưng bọn tớ phải giữ bí mật này giúp cậu!"

Tôi: "Hả?"

Sanghyeok gật gù. "Đúng vậy. Nếu để lộ ra, lỡ ai lợi dụng điểm yếu này để troll em thì sao?"

Tôi cảm động. "Mọi người tốt quá..."

Gumayusi cười ranh mãnh. "Nhưng mà khoan, tụi này có thể lợi dụng chuyện này để troll cậu không nhỉ?"

Tôi: "..."

Zeus bật cười. "Không được! Bảo vệ Jiara là trách nhiệm của chúng ta! Nhưng mà thỉnh thoảng troll một tí cũng vui mà."

Cả hội phá lên cười, và tôi biết, mình đã thực sự tìm thấy gia đình thứ hai của mình rồi.

Kể từ hôm đó, tôi với Sanghyeok bắt đầu thoải mái hơn khi trò chuyện. Nhưng không ai cảnh báo tôi về một điều quan trọng:

Anh. Rất. Thích. Đùa. Nhạt.

Một ngày nọ, khi tôi đang ngồi gõ báo cáo, anh đi ngang qua và thả một câu:

"Jiara, em có biết vì sao chim không bao giờ xếp hàng không?"

Tôi ngơ ngác. "Dạ không?"

Anh nhún vai, điềm tĩnh trả lời: "Vì chúng... bay lên trước."

Tôi: ...

Zeus ở xa hét lên: "HYUNG! NGỪNG ĐI! ĐỪNG LÀM BẨN TAI CHÚNG EM NỮA!"

Nhưng Sanghyeok không dừng lại.

Hôm khác, anh lại đi ngang qua, nhìn tôi chằm chằm.

"Jiara, em có biết tại sao cái laptop lại buồn không?"

Tôi rên rỉ. "Lại nữa hả trời... Rồi, tại sao ạ?"

Anh nhếch môi. "Vì nó có quá nhiều cửa sổ, nhưng không có ai bước vào."

Tôi: ...

Oner quăng luôn con chuột máy tính xuống bàn. "EM ĐẦU HÀNG RỒI, HYUNG! NGỪNG LẠI ĐI!"

Gumayusi ôm đầu. "Khôngggg! Tụi em không thể sống với hyung kiểu này được nữa!"

Keria vật lộn trên ghế như thể vừa mất đi ý chí sống. "Tớ muốn thoát khỏi nơi này... Ai đó, làm ơn..."

Còn tôi?

Tôi nhìn anh, ánh mắt tràn ngập sự cam chịu.

"Anh trai à... Có thể nào anh đừng hủy hoại nhân sinh quan của em nữa không?"

Sanghyeok chỉ cười nhẹ. "Không thể. Đây là nhiệm vụ tối cao của một 'người anh trai quốc dân' như anh."

Cả phòng: ...

Và thế là, cuộc đời tôi chính thức bị trói buộc với một ông anh trai dad joke di động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com