Chap 7: Một Ngày Giông Bão
Sau chiến thắng quan trọng ở vòng đầu tiên của Playoff, cả đội T1 và T1CL quyết định cùng nhau đi ăn mừng. Địa điểm được chọn là Haidilao-quán lẩu nổi tiếng với nước lẩu đậm đà và dịch vụ tận tình. Điều đáng ngạc nhiên là người đề xuất lại chính là Sanghyeok. Wooje và đám nhóc CL nhìn nhau đầy ẩn ý, vì đây là lần đầu tiên anh chủ động đề xuất một buổi tụ tập như thế này.
Khi cả nhóm đã ngồi vào bàn, không khí trở nên sôi động với những cuộc trò chuyện về trận đấu, những pha xử lý highlight, và cả những khoảnh khắc dở khóc dở cười. Tôi cười đùa, nói chuyện thoải mái mà không nhận ra ánh mắt Sanghyeok cứ lặng lẽ dõi theo mình. Wooje và Hyeonjun tinh ý nhận ra sự khác lạ đó, họ trao đổi ánh mắt với nhau rồi bất chợt nảy ra một ý tưởng tinh quái.
"Jiara, dạo này cậu có ai để ý không?" Hyeonjun đột ngột hỏi, khiến tôi chớp mắt bối rối.
"Ý cậu là sao?"
"Kiểu như... cậu có thích ai không? Hay có bạn trai chưa?" Minhyung cười gian, còn Minseok thì gật gù ra vẻ đồng tình. Cả bàn bỗng chốc im lặng, tất cả chờ đợi câu trả lời của tôi, đặc biệt là một người nào đó.
Tôi vô tư nhún vai: "Tớ có bạn trai lâu rồi mà."
BÙM!
Như có một quả bom vừa phát nổ giữa bàn ăn. Cả đội T1 và T1CL tròn mắt, đũa trên tay mấy đứa nhóc suýt rơi xuống bàn. Wooje còn suýt nghẹn miếng thịt trong miệng. Sanghyeok không thay đổi nét mặt, vẫn giữ nụ cười mỉm trên môi, nhưng đôi mắt anh dường như khựng lại trong một giây, và cái nhìn đó, không ai biết nó ẩn chứa điều gì.
"Khoan khoan... cái gì cơ?" Keria lắp bắp. "Cậu nói cậu có bạn trai rồi á? Từ bao giờ vậy? Sao không ai biết?"
Tôi bật cười trước phản ứng của mọi người: "Tụi mình quen nhau cũng khá lâu rồi. Chẳng qua chưa muốn công khai vội thôi. Nhưng giờ thì chắc cũng đến lúc rồi."
Và rồi, như thể không ai ngờ đến, một giọng nói trầm ấm vang lên từ phía sau. Nó như một cơn sóng đánh vào sự yên bình của không khí.
"Jiara."
Tôi quay lại và ngay lập tức nhận ra chủ nhân của giọng nói ấy-Jeong Jihoon, hay còn được biết đến với cái tên Chovy. Anh ấy mặc một chiếc hoodie đơn giản, tóc có chút rối nhưng vẫn không giấu được vẻ ngoài điển trai. Đôi mắt anh ánh lên sự dịu dàng quen thuộc khi nhìn tôi. Và đó chính là lý do tôi nhận ra anh ngay lập tức. Anh ấy là người duy nhất mà tôi luôn nhớ mặt, bởi vì lần đầu tiên gặp anh, sự ấm áp trong ánh nhìn ấy khiến tôi không thể nào quên.
"Jihoon?" Tôi ngạc nhiên gọi tên anh, hoàn toàn không ngờ rằng hôm nay anh sẽ xuất hiện ở đây. Lời nói của tôi vang lên nhẹ nhàng, nhưng lại như một sự khẳng định rõ ràng giữa đám đông.
Cả đội bàng hoàng. Tất cả gần như đông cứng tại chỗ. Không ai nghĩ rằng "bạn trai bí ẩn" mà tôi vừa nhắc đến lại chính là tuyển thủ ngôi sao của Gen.G-một trong những đối thủ lớn nhất của T1.
"Cái gì đang xảy ra vậy trời?" Gumayusi thì thầm, nhưng trong cái không gian tĩnh lặng này, ai cũng nghe thấy rõ. Mấy đứa nhóc CL còn không giấu được sự bất ngờ, họ nhìn nhau như thể vừa phát hiện ra bí mật động trời.
Jihoon nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, rồi quay sang mọi người, nở một nụ cười đầy tự tin nhưng vẫn ẩn chứa sự dịu dàng: "Xin lỗi vì bất ngờ thế này. Nhưng đúng là mình và Jiara đang hẹn hò."
Với những lời đó, không khí trong phòng ăn như bị xé toạc ra. Nếu nói cả đội T1 bị sốc thì đội Gen.G cũng chẳng khá hơn. Kiin há hốc mồm, Lehends nhíu mày khó tin, trong khi Peyz thì liên tục đảo mắt giữa tôi và Jihoon như thể vừa phát hiện ra một bí mật động trời.
"Đợi đã... từ khi nào?" Oner lên tiếng, ánh mắt đầy nghi ngờ, không rời khỏi Jihoon, như muốn tìm ra một chi tiết nào đó có thể giải thích chuyện này.
"Cũng được một thời gian rồi." Tôi trả lời, vẫn giữ thái độ bình thản, không hề thay đổi. "Tụi mình chưa công khai vì không muốn tạo áp lực cho nhau. Nhưng bây giờ thì... có lẽ là lúc thích hợp."
Wooje nhìn Sanghyeok đầy lo lắng. Trong khi tôi vui vẻ trò chuyện với Jihoon, anh chỉ im lặng nhìn tôi, không thể hiện bất kỳ cảm xúc nào. Nhưng những người thân thiết với anh đều nhận ra-đằng sau nụ cười bình thản ấy là một nỗi hụt hẫng sâu thẳm. Đôi mắt của Sanghyeok vẫn sáng nhưng có thứ gì đó mờ đi, như một ánh sáng chợt vụt tắt. Anh nhìn tôi và Jihoon, ánh mắt của anh chao đảo, lấp lánh những điều chưa nói ra.
Khi bữa ăn kết thúc, cả nhóm quyết định đi dạo để tiêu hóa bớt lượng thức ăn đã nạp vào. Tôi và Jihoon đi bên nhau, nắm tay nhẹ nhàng. Mọi người đi phía sau, thỉnh thoảng liếc nhìn Sanghyeok, người lúc này vẫn giữ vẻ điềm tĩnh nhưng ánh mắt lại phức tạp hơn bao giờ hết.
"Chuyện này... hơi bị twist đấy." Keria thì thầm với Oner, ánh mắt vẫn dán vào Sanghyeok.
"Không hẳn là twist đâu..." Oner đáp, mắt vẫn dán vào Sanghyeok, có vẻ như hiểu rõ hơn ai hết tình huống này. "Chỉ là có một người đang bị tổn thương mà không nhận ra thôi."
Và rồi, Sanghyeok vẫn đứng đó, nhìn tôi dần khuất xa trong màn đêm cùng Jihoon. Anh không nói gì, cũng không giữ tôi lại-bởi vì ngay cả chính anh cũng không chắc bản thân đang nghĩ gì. Hình ảnh của tôi nắm tay Jihoon, cười nói vui vẻ, càng làm trái tim anh lặng lẽ rỉ máu. Mọi thứ trong anh cứ như một mớ hỗn độn, trái tim anh vừa mất đi một nhịp.
Tôi và Jihoon tiếp tục bước đi, tiếng bước chân vang lên đều đặn trên vỉa hè, nhưng bên trong, có một sự im lặng khó tả. Trong khi tôi chỉ cảm thấy vui vẻ vì sự thoải mái bên cạnh người tôi yêu, thì Sanghyeok lại rơi vào một cơn bão cảm xúc mà chính anh không thể hiểu được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com