Chap 10
Cậu đi lại lôi chị mình ra khỏi Faker
"Chị ơi, chị có sao không sao mắt chị như vừa khóc vậy" Cậu dò hỏi chị mình
"B-bình tĩnh đã Min-Seok, chị ổn do chị bị ốm nên khó thở uống nước bị nghẹn sặc nước nên anh Đội trưởng của em mới sang giúp chị" Cô giải thích
Rồi cậu đưa chị ngồi xuống hỏi han
"Chị à, chị biết bản thân đề kháng yếu mà vẫn cố gắng làm gì chứ chị cũng không hề thiếu thốn gì cả, em có thể nuôi chị hết đời cơ mà sao chị vẫn vất vả làm việc vậy" Cậu hậm hực nói một chàng dài
"Min-seok, chị biết điều đó nhưng chị không dựa dẫm vào em mãi được sau em cũng phải có bạn đời cho riêng mình không theo chị mãi được với chị quen rồi, chị không sao" Cô giải thích
"Bạn đời cái thá gì, em sẽ không có bạn đời tới khi chị có chồng đâu" Cậu nói
"Người chồng của chị, phải thắng được em một trận game công bằng thì em mới yên tâm gả chị đi được!!" Cậu oanh liệt chắc chắn
"À..." Cô cười trừ rồi quay ra nhìn anh
Anh đang nhìn cô cười với vẻ đắc thắng, mặt anh hiện lên trên trán dòng chữ *Đơn giản*, cậu em này có vẻ sắp mất chị rồi gặp ai không gặp mà lại gặp ngay Quỷ Vương mới đau, sao cậu thắng nổi
"Vậy hai người nói gì vậy, em thấy hai người chẳng có chuyện gì nói với nhau" Cậu hỏi
"Em có nhớ chị nói rằng chị vẫn sẽ thi đấu tiếp không, chị nhờ anh Faker qua đây để hỏi thăm về chuyện đó" Cô nói
"Chị chưa bao giờ để em phải cô đơn, chị vẫn sẽ cùng em theo đuổi đam mê dù chị với tư cách tuyển thủ hay là trợ lí chị vẫn muốn cùng em đi tiếp" Cô nói rồi xoa đầu chị
Cậu nghe chị nói xúc động mà ôm lấy chị
"Chị à, em sẽ cố gắng ở CKTG lần này sẽ mang chiếc cup về khoe với chị để chị tự hào về em" Cậu nói
"Rồi, chị luôn tự hào về cún bông nhé nhỏ của chị em đi về phòng đi chị còn có việc" Cô xoa đầu cậu rồi nói
"Vâng ạ, chị cũng nhớ ăn uống rồi uống thuốc đi nhé chị ốm nặng là em dỗi chị luôn đó" Cậu nói rồi đứng dậy
"Chào hai người" Cậu đi ra
"Tạm biệt" Cô vẫy tay
"Chị em hai người rất dễ thương" Anh cảm thán
"Tất nhiên là vậy rồi, tôi chỉ có một đứa em bé bỏng thôi" Cô nói
"Nhưng khả năng em ấy sắp gả em cho tôi rồi" Anh nói thêm
"Ôi trời, anh không có ý định nhường sao" Cô bất lực hỏi
"Không có ý định đó" Anh đáp
"Nhưng em ấy nói đúng, em gầy đi trông thấy" Anh nói thêm
"Có lẽ vậy, do tôi bận làm việc quá" Cô đáp
"Nhưng sau bao nhiêu chuyện em vẫn theo đuổi việc làm tuyển thủ sao" Anh hỏi
"Vâng, vì chúng là đam mê của hai chị em và đam mê của riêng tôi" Cô cười rồi nói
"Min-seok, em ấy giỏi lắm là một đứa ngoan ngoãn, nghe lời và thương tôi lắm thằng bé còn rất tài năng nữa, có lẽ chính thằng bé là động lực giúp tôi đi tiếp vì tôi sợ thằng bé sẽ cô độc trên chính lời hứa của hai chị em" Cô trầm ngâm rồi nói
"Tôi sẽ luôn sát cánh bên thằng bé dù ở vai trò nào" Cô nói rồi cười với anh
"Em mạnh mẽ lắm, thật đáng khen" Anh nói
"Vậy em làm việc tiếp đi, tôi còn chuẩn bị cho trận đấu chung kết ngày mai" Anh nói với cô
"Được, chúc anh và em ấy đều được thiên sứ dẫn lối tới thành công phía trước" Cô nói
"Được, cảm ơn em" Anh đáp rồi quay lưng đi
Cô bỗng thở phào, nhớ lại những thứ bản thân cố gắng, từ trước bản thân cố gắng vì đam mê của riêng mình nhưng trong thời gian 3 năm ở trốn ngục tù tưởng chừng như vĩnh hằng này, thứ giúp cô đi tiếp trên con đường tuyển thủ chính là em trai mình cậu nhỏ là nguồn động lực giúp cô đi tiếp
Cô cứ nghĩ rồi làm việc tới xế chiều rồi mới nhận ra cũng khá muộn, cô thu dọn đồ thì bỗng cậu em trai nho của cô qua
"Chị ơi, cũng gần tối rồi em với chị đi ăn nhaa" Cậu nhỏ tràn đầy năng lượng nhõng nhẽo với chị
"Được được, chị cũng định rủ em đi ăn đây" Cô cười rồi đáp cậu
Hai chị em cứ dắt tay nhau đi xuống sảnh thì gặp mọi người trong T1
"Aaa, chị Heejin kìa chị Heejin kìa" Zeus hớn hở
"Ồ, Chị ấy là "Ngọc tỷ thiên tử" trong lời đồn sao" Oner thắc mắc
"Đúng vậy, còn gì nữa" Gumayusi
"A, chào mọi người em với chị đang chuẩn bị đi ăn" Keria nói
"Chào mọi người, mình là Heejin" Cô chào hỏi
"Vô tình gặp nhau hay ta đi ăn chung luôn đi" Zeus hớn hở nói
"Em muốn đi ăn với chị Heejin lắm, chút nữa chị
chụp ảnh với em nhé" Cậu nói thêm
"À..liệu có được không" Cô hơi ngại ngùng
"Được, em cứ tự nhiên" Faker cất tiếng
Mọi người nhìn anh, có vẻ hơi khó hiểu nhỉ anh chào đón một cô gái, liệu có lạ quá không
Nhưng thôi bỏ qua mọi người cùng nhau đi ăn do không ai biết quán Hadilao nào ở Bắc Mỹ nên họ đi ăn quán lầu gần với khu họ ở
Một quán lẩu không quá to nhưng lại ấm cúng còn cho ăn ở phòng riêng để tránh bị làm phiền nữa thì có vẻ là khá ưng ý rồi
Một bữa ăn rất ngon, mọi người nói chuyện vui vẻ nhưng chủ yếu là tìm hiểu về cô khi ai ai cũng tò mò về lý do 3 năm trước ấy, cô không lên tiếng hay đính chính chỉ rời đi trong âm thầm và lặng lẽ, và mọi người hỏi cô về những dự định khi được gỡ lệnh cấm thi đấu
Ban đầu cô cũng khá e ngại nhưng cũng nói nôm na như bản thân cũng khá buồn và không chịu được cú sốc ấy nên đã im lặng, và bản thân vẫn sẽ tiếp tục quay lại với con đường tuyển thủ chuyên nghiệp khiến ai ai luôn chào đón cô và họ cũng ước rằng cô về với đội mình dù ở vai trò nào cũng được
Bởi từ trước tới giờ, cô cũng được tiếng tăm là luôn tâm huyết với nghề, yêu bè thương bạn luôn chăm sóc đồng đội tốt dù cho họ có quay lưng với cô, có kinh nghiệm thi đấu và luôn đặt đồng đội và đam mê của mình lên hàng đầu nên mọi người nể phục cô lắm
Vậy là bữa ăn cứ thế kết thúc, mọi người về khu tập trung để nghỉ ngơi còn cô và Faker thì có những yếu phẩm lặt vặt cần mua nên hai người cùng nhau đi
Trời ban đêm khá xe xe nhưng họ đã bịt kín khẩu trang, áo khoác trên người để giữ ấm đồng thời là để tránh sự chú ý
-Cứ thế đi chung một con đường nhưng có hai trái tim đang đập liên hồi vì người còn lại
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com