Chap 11
Con đường buổi tối kèm theo tiếng gió heo hút, hai con người đi chung một con đường nhưng lại chẳng hề nói nhau một tiếng, có lẽ họ đang khó mở lời
"Heejin" Anh lên tiếng trước
"Sao vậy" Cô trả lời
" Khi em nghĩ tới tình yêu thì hình mẫu của em là gì" Anh hỏi rồi nhìn sang cô đang trầm ngâm
"Ha, không có gì quá cao cả hay phức tạp đâu anh tôi cần một người yêu tôi, thương tôi thật lòng chia sẻ nỗi buồn, sẽ là người đứng về phía tôi khi bản thân bế tắc nhất, sẽ cho tôi cảm giác an toàn, luôn thể hiện tình cảm với tôi mọi lúc và là người thương tôi như cách anh em trai thương tôi, còn đâu từ danh tiếng, tiền bạc tôi đều có thể cho tất cả" Cô nói một câu một bước chân của cô bước theo câu nói ấy, anh nhìn cô bước về phía trước mà ngắm nhìn cô
"Nhưng anh biết mà, làm gì có ai yêu tôi được chứ tôi mất đi tất cả rồi còn mỗi đứa em trai nhỏ là động lực giúp tôi đi tiếp, tình yêu tàn nhẫn với tôi lắm, tôi không xứng được yêu" Cô bổ sung
Nói rồi anh im lặng và bước lên bằng với cô, rồi cô cũng thở dài cả hai đều đi tiếp
"Tôi vẫn chưa biết trong quá khứ kia em đã phải gánh vác những gì nhưng em à ai cũng xứng đáng được yêu" Anh nói
"Nếu không có ai thương yêu em, tôi sẽ là người yêu em" Anh bổ sung
Cô ngạc nhiên quay sang anh mà nhíu mày
"Anh có biết bản thân đang phát ngôn ra điều gì không?" Cô hỏi
"Tôi biết, biết rõ" Anh chắn chắn
"Trong cái mùa đông giá rét sẽ chẳng ai nghĩ đến việc sẽ có ánh nắng chiếu thẳng vào màn sương giá rét và anh cũng chưa từng nghĩ sẽ yêu ai như cách anh yêu em, em chính là mùa xuân ấm áp chiếu rọi vào con tim anh" Anh nói rồi bước sát gần cô
"Nhưng đôi ta không thể đâu anh à, anh và tôi... là hai cực thế khác nhau" Cô trầm giọng
"Anh biết thế giới trong em phức tạp,hãy để anh thắp lửa sưởi ấm con tim em hãy để anh được bên em, yêu em, thương em" Anh nói
"Hãy để anh là người chở che, là chỗ dựa vững chắc cho mọi bước đi của em. Anh yêu em Heejin" Anh tiến gần đưa tay lên mặt cô
Cô như đạt tới ngưỡng giới hạn của cảm xúc, cô tiến gần hạ đầu vào ngực anh, mũi cô xụt xùi thứ còn lại cô nhìn chính là đôi giày của anh và cô đang đối diện, khi hít thở đều đặn lại nhịp thở cô đứng thẳng mà lùi lại một bước ngước nhìn anh
"Anh quá đáng, khi anh biết tôi dễ mềm lòng đúng không" Cô gằng giọng che đi tiếng nấc
"Những điều anh nói là thật, em là ánh nắng ấm áp mà ông trời ban tặng cho anh. Hãy để anh thương em, Heejin" Anh nói
Anh nói rồi bước đến rồi cúi xuống trao cho cô một nụ hôn như con gió se se phất qua, cô nhìn anh với ánh mắt bất ngờ bởi lời nói ấy
Nước mắt cô chẳng thể tự chủ được rồi, cô lấy tay lên rụi chúng, rụi liên tục lên đôi mắt đang thương đang chảy ấy
"Tại sao chứ, tại sao lại là tôi chứ, tôi sợ những người đến bên tôi mang cho tôi cảm giác được yêu xong sẽ bỏ tôi mà đi, họ sẽ là người làm tổn thương tôi sẽ nói tôi không xứng đáng được yêu" Tiếng nấc
xen ngang tiếng khóc
Tay cô cứ rụi mãi không thôi khiến anh phải đưa tay dừng hành động của cô lại
"Đừng rụi nữa, mắt em sẽ đau" Anh nói
"Anh là người làm em khóc, hãy để anh chịu trách nhiệm với đôi mắt này" Rồi anh đưa tay lên má gạt đi những giọt nước mắt đang rơi
"Anh không giống những người em gặp trước kia, em luôn xứng đáng được yêu, anh sẽ không làm em tổn thương, mèo nhỏ của anh" Nói rồi anh đặt lên cho cô một nụ hôn nữa
"Ai cho anh tự tiện hôn tôi vậy, anh Lee Sang-hyeok" Cô gằng giọng hỏi
"Anh đang chịu trách nhiệm khi làm bé mèo nhỏ của anh khóc" Anh vừa gạt nước mắt cô vừa nói
"Cho anh cơ hội được bên em không" Anh hỏi
"Anh hôn tôi, làm mất nụ hôn đầu của tôi bây giờ anh định trộm cướp rồi chạy sao. Chịu trách nhiệm đi" Cô nói
"Được, sẽ chịu trách nhiệm với em một đời" Nói rồi anh thơm nhẹ lên trán cô
"Về thôi, cũng muộn rồi" Cô nói
"Theo ý mèo nhỏ" Anh đáp
Lần này cô chủ động nắm tay anh, tay anh lạnh lắm nhưng được bàn tay ấm áp của cô nắm nên vơi đi phần nào, cũng giống như anh nói cô là ánh nắng ấm áp xoá mờ đi màn sương lạnh giá trong tim anh
Anh đưa cô về phòng
"Tới đây rồi, anh chút nữa ngủ ngon" Cô nói rồi định bước vào phòng nhưng bị anh kéo lại
"Thiếu rồi" Anh kéo cô lại người anh
Cô thở dài rồi nhìn xung quanh hành lang xem có bóng người nào không, xác nhận không có cô kiễng chân hôn lên môi cô một cái
"Vừa ý anh chưa" Cô giận hờn hỏi
"Rất vừa ý" Anh nói rồi đưa tay lên miết nhẹ vào má cô
"Vừa ý rồi thì về phòng ngủ đi, mai anh thi đấu đấy" Nói rồi cô quay mặt sang hôn vào tay anh rồi chạy thằng vào phòng để anh đứng đó mà nở nụ cười mãn nguyện. Cuối cùng mèo nhỏ cũng thuộc về anh
Anh cũng quay về phòng của mình với tâm trạng vui trong lòng nhưng mặt anh vẫn lạnh như tờ vậy
Khi về tới phòng thì ai cũng hỏi han anh sao về muộn vậy, có lẽ họ cũng đang nghĩ hai con người này có gian díu hay sao mà lại đi về muộn thế nhưng anh chẳng nói gì gật đầu một cái rồi cũng đi thay đồ để đi ngủ, để lại bao sự ngơ ngác như nai vàng
Vậy là đôi chim sẻ đã tạo cho mình một cơ hội mới về tình yêu, một bông hoa tình duyên chớm nở, một sợi dây đỏ được gân kết
Đôi mình hãy cứ mãi thương nhau như vậy nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com