Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14

  Chuyến bay dài khiến lúc cô đáp đất vô cùng mệt mỏi, sự gắng gượng cuối cùng khi cô trở về nhà của mình rồi cũng thiếp đi mất. Khi cô tỉnh dậy cũng đã sáng, hôm nay là chủ nhật nên cô được nghỉ, cô nhắn tin cho anh báo rằng đã về an toàn

  Cô nằm lì trên chiếc giường êm ấm của mình, chẳng còn gì vu bằng khi trời bắt đầu vào mùa lạnh mà mình đang được chiếc chăn ấm ôm đâu chứ

   Nằm lướt một hồi bỗng nhiên thấy bài viết của một bạn nào đó hâm mộ cô đăng trạng thái: 

  "Sắp được chứng kiến sự quay trở lại của Tuyển thủ chuyên nghiệp Heejin, chúng ta hãy cùng chờ đợi chị ấy nhé!!"

  Dòng trạng thái với tấm ảnh của cô trong chiếc áo khoác của Đội tuyển năm đó đang cười tươi trước ánh sáng của sân khấu lớn

  Bài viết được mọi người chú ý và chia sẻ rộng rãi, những lời chờ đón, động viên cô ở trong phần bình luận mong muốn cô quay trở lại đường đua điện tử

  Mang cảm xúc vừa vui mừng vì được mọi người nhớ tới nhưng lại vừa sợ hãi vì bi kịch năm đó. Những người đã xem và đã biết đến cô thì cũng hiểu trong câu chuyện ấy cô là người thiệt thòi nhất nên họ muốn khích lệ cô mong muốn cô quay về và truy tìm ra sự thật

  Ở thời gian trước đó đã khiến cô suy sụp vô cùng, khi bị đồng đội phản bội và bị người xung quanh chỉ trích rất nhiều thời gian ấy cô như tuyệt vọng trong chính cái bóng của mình. Nhưng rồi thời gian sau đó có những bài viết của người hâm mộ cô vạch trần thì cô cũng đã biến mất không một giấu tích vì lệnh cấm thi đấu

  Vừa nhìn màn hình nước mắt vô thức rơi xuống, cô không biết cô khóc vì điều gì hay không biết vì bản thân đang tủi thân điều gì cô chỉ biết bản thân mình không thể kiểm soát cảm xúc được nữa

  Về phía anh đang ngồi với Min-seok thì cũng thấy bài viết ấy mà hỏi cậu

  "Heejin được nhiều người yêu quý nhỉ" Anh nhìn vào màn hình rồi hỏi

  "Nếu không vì thời gian đó chị ấy có thể được nhiều người yêu quý hơn nữa" Keria đáp

  "Bi kịch năm ấy là thế nào" Anh hỏi cậu

  "Chị ấy không kể cho anh sao" Cậu bất ngờ

  "Không kể dù một câu" Anh đáp

  "Có lẽ chị ấy vẫn dằn vặt" Cậu chán nản

  "Để em kể anh nghe" Cậu nói tiếp

Hồi tuởng
Khi cô là người con gái 21 tuổi mang bên mình đam mê được đứng cầm trên tay chiếc cup của quán quân CKTG, một tài năng hiếm có "Viên ngọc quý" mà LCK nâng niu, khi cô tự gánh vác xây dựng lên một đội hình thi đấu vững chắc để cùng nhau nâng chiếc cup vô địch, và có một anh người yêu tài năng tên Kim Yoonsu được cô tin tưởng giao chức Đội trưởng để quản lí. Tưởng chừng như tốt đẹp nhưng sau trận đấu với T1 cô bị cả đồng đội quay lưng khi đồng loại mọi người viết đơn tố cáo cô rằng cô bán độ khiến cả đội không thể nắm chức vô địch, lúc ấy ko ai đứng về phía cô kể cả người yêu cô chỉ có những người xem trận chung kết và người hâm mộ cô thấy được cô đã cố gắng nhường nào nhưng 1 không để đấu với 10, cô đã bị cấm thi đấu 3 năm trời trước thông báo trấn động giới game thủ khiến nhiều người không khỏi tiếc nuối, họ không hề căm ghét cô mà thương cô nhiều hơn bởi một cô gái hoạt bát mạnh mẽ ấy luôn nở nụ cười dù luôn ở trường hợp xấu nhất, họ động viên cô luôn đứng về phía cô và thương xót cho số phận hiu hắt của cô. Cô Ryu Heejin đã mất tăm suốt hơn 2 năm qua không một giấu vết!

  Keria tường thuật lại câu chuyện ấy

"Chị ấy chưa bao giờ sai, tên Kim khốn kiếp đó vẫn chưa tha cho chị em. Sau khi chị em biến mất hắn công khai người yêu mới nhưng bị cô ta lấy hết tiền, rồi hắn vào công ty chị đang làm để làm phiền chị ấy, bắt chị ấy quay lại với hắn. Thời gian đó, chị ấy liên tục hành hạ mình bằng những vết dao lên thân thể" Cậu càng nói càng tức mà vò tóc mình lên

Lúc này anh mới nhớ lại những câu than thở vì có người làm phiền đến cô, anh mới nhớ tới hắn

Anh đang trầm ngâm khi nghe câu chuyện, anh không nghĩ nó sẽ tệ tới mức này trước đây anh tìm thông tin về cô thì không có thông tin nào xuất hiện, chỉ có vài bài báo lảm nhảm về cô. Sau khi cô biến mất cũng là lúc những bài báo về cô cũng theo đó mà tan biến

Hiện giờ, anh không biết miêu tả cảm xúc ra sao nữa nhưng tim anh như đang bị cứa bằng một con dao sắc nhọn, hiện giờ khung cảnh xung quanh anh tối đen thứ anh nhìn thấy là những bóng dáng của cô

Anh nhìn thấy cô đang tuyệt vọng bởi những lời chỉ trích cay nghiệt của cộng đồng mạng và những người xung quanh

Anh thấy những viên gạch nền móng cô xây dựng bằng cả đam mê của mình đang rơi dần xuống theo những giọt nước mắt của cô

Anh thấy cô đang ngồi một mình tự quấn lên tay chân mình nơi những vết dao đang cứa lên thân thể cô những chiếc bông băng thuốc đỏ, cô đang tự chữa lành băng bó cho nó

Anh thấy cô gái nhỏ của anh đang ôm lấy bản thân mình trong cô độc, ánh mắt của cô chứa đầy tuyệt vọng không gian xung quanh cô là một màu đen không hề thấy lối ra giống như một xiềng xích đeo trói lấy cô mà che đậy đi cái sự thật của cô vậy

Càng nghĩ anh càng rối mà ngửa ra đằng sau ghế, lúc này chỉ còn mỗi anh trong phòng tay anh gác lên trán mà thở dài

"Cái gì mà dẫn lối cho anh tới ánh sáng chứ, chính em cũng đang lạc lối trong chính tâm hồn mình" Anh thở dài

Anh cảm thấy sự tuyệt vọng của trận thua này không bằng câu chuyện tồi tệ này của cô, anh thật sự muốn về bên cô ngay thật nhanh để ôm lấy cơ thể mỏng manh này, anh sợ một ngày nào đó cô sẽ biến mất như 2 năm trước, sự biến mất không giấu vết.
Sự chằn chọc của anh cứ day dứt mãi, anh cảm thấy bản thân chưa hiểu hết con người của cô, cô thật sự rất bí ẩn khi thông tin của cô gần như là một ẩn số vậy

Anh vừa cáu gắt bởi tên khốn làm phiền cô vừa thương cô mèo nhỏ của mình đã phải cô độc suốt 2 năm qua, anh muốn về bên cô thật nhanh để xoa dịu đi những vết thương trong tâm hồn cô nhưng anh phải hoàn thành nốt công việc bên này mới có thể quay về được

"Chờ anh nhé, anh sẽ về với em" Tâm trạng anh não nề mà thở dài

Anh sẽ là người đưa em tới chốn bình yên, nơi sự thật được phơi bày ra ánh sáng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com