Chap 19
Sớm mai thức giấc cũng là lúc chúng bắt cô thức dậy theo chúng, cô bị đánh thức của những tia nắng chiếu vào phòng. Mắt cô mở từ từ vì sự mệt mỏi sau trận khóc sướt mớt tối qua, khi hoàn toàn mở mắt thì mới cảm nhận rõ hơi ấm từ người anh. Cô ngờ ngợ nhưng cũng hơi ngại bởi đây là lần đầu cô thức giấc cạnh người mình yêu
"Hôm nay là một ngày không hề vô vị" Cô nói thầm rồi từ từ ngồi dậy
"Đúng là rất đẹp còn hoàn hảo nữa, buổi sáng tốt lành" Cô nói rồi hôn lên má anh một cái nhẹ nhàng
Định đứng dậy thì bỗng bị anh kéo lại nằm lên người anh
"Định ăn vụng rồi chạy?" Anh hỏi
"A-anh dậy rồi sao haha..." Cô đờ người
"Không dậy sao biết có cô mèo nhỏ hôn trộm rồi khen anh" Nói rồi anh vuốt nhẹ đầu cô
"Tự ý hôn anh rồi thì phải chịu trách nhiệm" Anh lấy kia véo má cô
"Chứ anh hay hôn em anh phải chịu trách nhiệm chứ" Cô phụng phịu ngồi dậy thoát khỏi tay anh
"Anh đùa, em đi chuẩn bị đi rồi ta đi ăn sáng hôm nay anh khá rảnh nên sẽ ngồi chơi với em" Anh nói
"Thật sao, được ạ" Cô hào hứng rồi vào phòng lắm
Cô đã chuẩn bị khá lâu vì mắt cô hôm qua khóc rất nhiều nên sưng cũng hơi to nhưng cô vẫn chưa biết sự hiện diện của cuộc gọi tối qua
Sau khi chuẩn bị xong cô về vòng stream của mình lấy điện thoại, đeo lại bông tai và vòng cô thì bỗng tiếng chuông điện thoại kêu lên, cô không để ý mà bắt máy và bật loa ngoài, vừa nghe vừa đeo khuyên tai
"Thế đã chịu về bên anh chưa?" Hắn nói với giọng đểu cán
"Ăn nói xàm ngôn" Cô đáp và đeo khuyên tai
"Tối qua anh nói gì em không nghe rõ sao" Hắn hỏi
"Nghe g-" Cô thốt
Cô chưa nói xong đã có ai đó ôm cô từ đằng sau rồi cắn vào cổ một cái nhẹ, cô theo phản xạ rít nhẹ lên một cái, cô quay sang thấy anh đang úp mặt xuống vai cô mà nghe ngóng cuộc gọi
"Em đang rít lên vì xúc động khi gặp anh sao, thật đáng yêu anh biết em còn yêu anh" Hắn hỏi một cách thô lỗ mà cợt nhả
"Ăn nói cẩn thận, giờ tôi cũng không còn là nhận viên của anh và cũng chẳng còn lý do gì anh gọi tôi đâu" Cô đáp rồi đeo chiếc khuyên tai còn lại
"Giờ em có một người bạn trai là tuyển thủ mà cả thế giới đều hâm mộ nên em nghĩ lên mặt được với anh sao, thằng khốn Faker đó chẳng là cái thá gì đối với anh đâu cũng chỉ là một con kiến dễ đè bẹp mà em cậy nó mà lên mặt với anh sao?" Hắn hậm hực
"Này thằng kh-" Cô chưa kịp lên tiếng
"Để anh đeo hộ em" Anh lên tiếng rồi cầm sợi dây truyền đeo cho cô
"Ơ dạ" Cô giật mình đáp
"Bạn gái của anh được anh trống lưng nên cứ lên mặt với những người em ghét, anh sẽ dọn dẹp những vật cản đường cho em" Anh kèm thêm
"Anh sẽ xoá sạch tất cả những thứ đang cản chân em!" Anh nhấn mạnh
Có vẻ đầu dây bên kia phát giác ra điều gì đó, hắn im lặng như đang lo sợ điều gì đó, hắn sợ rằng anh nghe thấy tất cả cuộc trò chuyện nhưng hắn đâu biết anh nắm chắc trong tầm tay
"Lần sau gặp" Hắn nói rồi tắt bụp máy đi
Anh đeo xong vòng cổ cho cô rồi hôn lên vai cô một cái
"Nghe lén em là không tốt đâu mèo lớn" Cô trêu chọc
"Không nghe thì không biết mèo nhỏ đang bị đe doạ đâu, em bị vậy bao lâu rồi" Anh thắc mắc
"Cũng phải hơn 1 năm sau khi hắn bị cô người mẫu kia bào sạch tiền rồi về năn nỉ em quay lại" Cô xoa thái dương than vãn
"Có hôm thằng khốn đó đập cửa rồi xông vào nhà em vào ban đêm" Cô nói
"Em có sao không" Anh thoáng bất ngờ
"Không, sau đó bạn hắn lôi hắn đi và em phải sửa lại cái cửa vì bị hỏng chốt" Cô than vãn
Rồi anh im lặng đôi chút
"Em ở một mình nguy hiểm, chuyển qua nhà anh đi" Anh lo lắng
"Thôi ta đi ăn đi, em đói rồi" Cô đánh trống lảng
Anh cũng đành thở dài rồi dẫn xuống phòng, lúc xuống tầng ăn thì Min-seok cũng vừa xuống thế là cả ba cùng ngồi ăn với nhau
Trong thời gian ăn thì cậu hỏi về cô nhiều lắm
"Chị à, có thật sự lúc chị đi làm chị không bị hắn làm phiền nhiều không" Cậu lo lắng
"Thật sự chị không bị làm phiền" Cô nói
"Chỉ ban đêm đang ngủ bị hắn xông vào nhà thôi" Anh vừa ăn vừa nói
"Cái gì!!!!!" Cậu hốt hoảng
"B-bình tĩnh, thật sự chị ổn lúc đó bạn bè kéo hắn về ngay mà" Cô trấn an
"Không được! Chiều chị dọn đồ từ nhà chị rồi đăng kí về kí túc xá của đội đi" Cậu nói
"Không thì về nhà với anh rể cũng được" Cậu kèm thêm
"Ơ từ từ không được, chị đăng kí ở kí túc xá cũng được" Cô nói
"Chiều làm luôn đi, em không cho chị về nhà ở một mình đâu" Cậu nói rồi ngồi xuống ăn
Lúc đó cô đành nghe theo
Sau khi ăn xong, cô và em trai mình đi rủ nhau ngồi chơi game ma, còn anh đi đăng kí phòng ở kí túc xá hộ cô, anh cũng xin anh ở chung với cô luôn
Lúc đó em trai cô cũng livestream lúc cậu chơi sợ quá cậu chạy ra khỏi phòng rồi kêu
"Chị Heejin!!! Em không chơi nữa đâu sợ quá!!!" Cậu chạy ra ngoài và hét oang hành lang
Lúc đó có Min-hyeong cũng đang live, mọi người đều nghe được tên của Heejin cũng khá thắc mắc
"Cậu ấy sợ quá nên nói mớ đó" Cậu đánh trống lảng
Cậu cũng quay trở lại live ngay sau đó và đọc bình luận của mọi người thì có trả lời mình sợ quá nói mớ nhưng ai cũng thấy có gì đó lạ lạ và mọi người tìm hiểu cậu và cô. Những bài viết nho nhỏ nghi vấn cậu và cô, họ tìm từng chi tiết giống nhau từ khuôn mặt, dáng vóc, ngày sinh và cả họ tên sau khi nghe được trên livestream
Nhanh chóng đến trưa anh cũng về rồi vào phòng cô
"Aa, mèo lớn về rồi" Cô quay ghế lại thấy anh liền chạy lại ôm
"Thiếu hơi mèo lớn không chịu được đâu" Cô dụi đầu vào người anh
Cảm nhận được cô người yêu của mình đang nũng nịu vì nhớ mình nên vừa hạnh phúc vừa được đà trêu chọc
"Nhớ như này lần sau mèo lớn phải đi lâu lâu cho mèo nhỏ nhớ tới mức phải gọi điện bắt mèo lớn về mới chịu về" Anh trêu chọc rồi xoa đầu cô
"Nhưng mà công việc của mèo lớn em sẽ không chen ngang đâu, khi nào mèo lớn về sẽ ôm bù cũng được" Cô vẫn ôm mà không quay lên nhìn anh
"Anh luôn xuất hiện lúc em nhớ anh" Anh nói rồi buông tay cô ra và nhấc bổng cô lên
"Úi" Cô giật mình rồi ôm lấy cổ anh
Anh ngồi lên ghế và để cô ngồi lên đùi anh
"Em chơi game kinh dị sao" Anh hỏi
"Vâng, em chơi với em trai" Cô đáp
"Em ăn bánh đi để anh chơi với em ấy cho" Anh đáp rồi đặt hộp bánh vị cô thích lên bàn
"Chiều anh đưa em về dọn hành lý nhé" Anh nói thêm
"Vâng" Cô nói rồi đút một miếng bánh vào miệng ăn
"Anh cũng ăn đi ngon lắm" Cô giơ thìa bánh tới và anh cũng ăn
Cả hai con người cứ chia nhau chiếc bánh ăn tới khi no bụng
Bọn họ dành cả ngày hôm nay để chơi game, xem phim và tâm sự về cuộc sống của mỗi người. Bọn họ có vẻ đã hiểu về cuộc sống của nhau hơn và cũng
đồng cảm mà yêu thương nhau hơn
Chiều chiều anh đưa cô về dọn hành lý, đồ cô cũng không quá nhiều nên việc dọn đồ cũng nhanh chóng rồi anh đưa cô về kí túc xá
"Anh ở chung phòng với em" Anh đã soạn sẵn đồ của mình rồi
"Ơ anh có phòng cho mình rồi mà" Cô hỏi
"Vì anh muốn sống với em" Anh đáp
Cô cũng không có ý kiến gì mang đồ dọn vào tủ, anh thì ngồi ngoài vì đồ anh đã soạn sẵn
Hôm nay, cũng khá rảnh nên cô và anh ăn tối cùng nhau tại nhà, cô khá lâu rồi mới sắn tay nấu ăn vì bình thường cô quá bận rộn nên toàn đặt đồ ăn hoặc không ăn
"Bình thường em sẽ đặt đồ ăn hoặc sẽ ăn bánh thôi. Đây là lần đầu em nấu ăn cho người yêu em đó, hợp khẩu vị của anh không" Cô nói
"Rất ngon, em hợp với nấu nướng và làm vợ anh hơn là tuyển thủ chuyên nghiệp" Anh đáp
"Em có thể làm cả ba cùng một lúc" Cô thốt
"Được, anh luôn đồng ý với quyết định của mèo nhỏ" Anh nói
Ăn xong anh phụ cô rửa bát rồi cả hai cùng nhau xem phim. Lúc này cô đang nằm trong lòng anh thì bỗng cô quay lại dụi đầu vào ngực anh
"Em chưa bao giờ em sẽ được làm những điều bình thường như này cùng người em yêu" Cô than vãn
"Mọi thứ đều là lần đầu?" Anh thắc mắc
"Đúng vậy, tất cả kể cả nụ hôn đầu của em cũng là anh lấy đi" Cô nói
"Là do tên đó không có hứng thú với em sao" Anh hỏi
"Do em không thích mà hắn cũng bảo làm mấy cái đó thật nhàm chán và vô vị nên hắn cách xa em, có mấy lúc hắn còn gạ gẫm em lên giường với hắn vì hắn bảo chúng thú vị hơn bình thường" Cô nói
"Em yêu hắn vì thứ gì vậy" Anh cau mày hỏi
"Hắn dù trong tình yêu khá xàm nhưng với bạn bè, đồng đội hắn rất hết mình nên em mới cho hắn cái danh đội trưởng không hề suy nghĩ" Cô đáp
"Không nhắc tới nữa, có anh đây rồi" Anh nói rồi xoa đầu cô
Cả hai con người cứ nằm xem phim, tán ngẫu rồi ôm nhau ngủ để kết thúc một ngày ấm áp cùng nhau. Có lẽ tối nay anh ngủ rất ngon vì sự ấm áp và an toàn của cô mang lại
Đêm rét của mùa đông đơn độc nhưng không thể làm dập tắt ngọn lửa tình yêu của hai trái tim đang đập vì nhau
Và cứ vậy chuỗi ngày làm việc của cô diễn ra, cô giúp mọi người thay đổi cách luyện tập, luyện cho tâm lý ổn định và luyện tập cùng mọi người, cô còn chăm sóc bọn họ như người bảo mẫu trông trẻ. Bởi số lần đi ăn Haidilao của bọn họ quá nhiều nên cô hay bắt họ ở nhà ăn đồ cô nấu cho an toàn bởi ăn ngoài nhiều không tốt. Những món ăn của cô được thay đổi theo ngoài khiến họ không hề bị ngán, ai cũng phải cảm thán tay nghề nấu ăn của cô rất ngon và đồng ý ăn ở nhà. Cứ như vậy thời gian trôi qua, lệnh cấm thi đấu của cô còn đúng 3 ngày nữa là được gỡ bỏ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com