Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22

Trời chưa chuyển sáng nhưng lại khiến cô gái nhỏ thức giấc bởi một cơn ác mộng vụt qua, khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi kèm thêm hơi thở hổn hển tránh to tiếng để mèo lớn của cô thức giấc

Nhẹ nhàng bước xuống giường ra ngoài và pha cho mình cốc trà nóng rồi ra cửa sổ nhìn uống. Cảnh đêm đang dần chập chờn sáng, ánh đèn xe vẫn chiếu rọi dưới đường lớn vẫn chạy miên man, cảnh người qua tiếng lại khiến thành phố vẫn nhộn nhịp như buổi sáng thường niên

  Cô húp nhẹ cốc trà của mình mà ngẫm, ước gì bản thân mạnh mẽ đôi chút sẽ có thể đối mặt với khó khăn dễ dàng hơn đang trầm tư đôi chút nào đó thì tiếng điện thoại reo lên

  "Sao, tiểu yêu nhỏ sao em quay lại LCK mà không khoe với anh vậy" Người bên đầu dây bên kia lên tiếng

"Anh WangHo.." Giọng cô đanh lại đôi chút

"Anh nghe rồi mà thấy tài khoản của em đang Online nên mới gọi ngay cho em, không ổn nhớ nói với anh nhé. Anh có cảm giác em đang khá suy sụp" Anh an ủi

"Em không biết bản thân có thể chịu đựng được không" Cô ngập ngừng nói

"Ánh sáng sẽ luôn chiếu rọi và dẫn đường cho em, tiểu yêu nhỏ" Anh nói

"Vâng, em sẽ cố gắng anh WangHo cũng nên đi ngủ đi ạ" Cô nói

  Nói rồi cô ngắt máy rồi đặt xuống bàn, trời đã chập chờn sáng hơn rồi cô cứ nhẹ nhàng húp cốc trà còn âm ấm

Mải mê suy tư trong tâm trí riêng khiến ai đó ôm bất ngờ từ đằng sau

"Mèo nhỏ..đi mà anh không biết, anh rất lo đấy" Giọng anh ngái ngủ kèm thêm sự hờn dỗi

"Do em gặp ác mộng nên không thể ngủ được nữa" Cô xoa xoa vào tay anh

"Thời gian này anh và em cũng rảnh nên chúng ta dành thời gian cho nhau nhé" Anh ngỏ ý

"Được, anh muốn em sẽ luôn đồng ý" Cô chấp thuận

"Vậy thì.." Anh nói rồi cầm cốc trà rồi bế bổng cô lên

"Bây giờ anh và em sẽ đi ngủ" Anh đặt cốc trà xuống rồi bế cô vào phòng

Cô theo quán tính ôm lấy cổ anh mà chẳng thể phản kháng lại điều gì cứ mặc anh bế cô về phòng stream. Phòng của cô cũng to nên đặt được chiếc giường nho nhỏ nhưng để hai người nằm thì cũng hơi chật

Anh đặt cô xuống giường rồi ngồi xuống đối mặt cô, cô cầm lấy tay anh rồi xoa nhẹ

"Bàn tay của tuyển thủ quan trọng lắm, đừng vì em mà làm chúng chịu sức nặng như thế" Cô xót xa nói rồi xoa nhẹ tay anh để anh thoải mái hơn

"Em có thể chăm sóc cho đôi tay này, còn anh sẽ chăm sóc cho em" Anh nói rồi hôi nhẹ lên trán cô

"Ngủ thôi, bây giờ mới 5 giờ sáng" Anh nói

Cô chấp thuận theo rồi nằm xuống ngủ, có thể do mệt nên cô thiếp vào giấc khá nhanh nhưng ngay sau đó như ác mộng ấy quay lại khiến cô run rẩy vì sợ hãy mà tuôn những giọt lệ không đáng có

Lúc này anh chưa ngủ mà nhìn thấy cảnh này khiến anh không khỏi xót cho mèo nhỏ của mình, anh vuốt ve tấm lưng gầy, trấn an và gạt đi những giọt lệ đang dần rơi xuống gối

Cô ôm anh chặt lắm, như thể sợ anh bỏ cô đi mất vậy anh cũng thuận theo mà ôm lấy. Thê là đôi mèo nhỏ thuận ôm nhau mà ngủ

Cả hai tỉnh dậy trời cũng đã sáng, tiết trời hơi se se của mùa đông

Hôm nay cô có dự định Livestream coi như chào hỏi cộng đồng

"Anh à, anh nghĩ em nên Livestream hôm nay hay vào ngày mai" Cô vừa ăn sáng vừa hỏi anh

"Hôm nay đi, mai là ngày đặc biệt mà" Anh nói rồi đưa miếng đồ ăn vào miệng

"Vậy ăn xong em sẽ Stream" Cô nói rồi cùng anh ăn bữa sáng

Cô chỉnh lại tóc tai, mặc vào chiếc áo của đội

Cô chỉnh lại tất cả, rồi bật Live. Thấy tài khoản cô Live khiến mọi người ồ ạt vào xem mốc view phải đạt hơn số 50 chục nghìn

Ai cũng bất ngờ trước diện mạo của cô, không còn mái tóc dài nhẹ nhàng, tích cực, năng động mà giờ là những ngọn tóc ngắn là thoát lên vẻ cá tính mà bình tĩnh hơn bao giờ hết

Cô vẫn vậy, vẫn nở nụ cười duyên của mình nhưng ánh mắt cô chứa chan vẻ mệt mỏi khiến ai ai cũng lo lắng bởi họ biết vấn đề nhạy cảm mà cô đang gặp phải

Những bình luận an ủi có, tiêu cực cũng có

Cô cảm ơn những tình cảm thương yêu của mọi người, cô kể về sự nồng nhiệt tiếp đón khoe về chiếc áo mình được mặc, và niềm vui sướng khi được trở lại thi đấu

Cuộc live hôm nay chỉ dừng ở mức chào hỏi nên cô cũng chào tạm biệt rồi tắt live sớm nhưng cô nhìn lại số lượng Donate của mọi người khiến cô trấn động khi không nghĩ mọi người yêu thương cô nhiều như vậy. Tỉnh sấp sỉ hôm nay live ngắn cũng khoảng hơn 14k Won rồi

Hoàn thành buổi live nho nhỏ, cô thở dài thì anh mèo lớn của mình vào phòng đưa cho cô cốc sữa nóng

"Từ bây giờ và ngày mai anh với em sẽ tạm gác lại những ồn ào ngoài kia nhé" Anh nói rồi ngồi xuống cạnh cô

Chưa để cô trả lời thì tiếng điện thoại reo lên, cô bắt máy

"Nhìn tình yêu của anh tồi tàn làm anh không thể cam lòng chịu đựng, e rằng nên buông bỏ rồi về bên anh sẽ tốt" Hắn lại tìm đến cô

"Mặc xác cuộc đời tôi đi" Cô trả lời

"Anh nói rồi, quay về bên anh làm nô lệ cho anh thì sẽ chẳng mất thời gian lên bài viết. Mà T1 cũng nhanh, bọn ạn chưa kịp đưa em về đã bị cướp mất rồi" Hắn nói thêm

"Anh nghĩ tôi sẽ về đó?" Cô gằng giọng

"Đương nhiên~ đứa con tinh thần em gây dựng mà" Hắn nói với giọng diễu cợt

"Nếu em không chịu về, số lượng công kích sẽ tăng lên đáng kể, lúc đó sẽ chẳng biết em xuất hiện được tới giải đấu không" Hắn kèm thêm

"Lý do gì anh bắt tôi về bên anh" Cô gằng giọng hỏi

"Vì anh nhớ em, nhớ cái năng lượng, nhiệt huyết của em. Dù anh và em chưa động chạm thân thể nhưng khi em về anh sẽ cho em tất" Hắn nói

"Mơ đi" Cô thẳng thừng

"Vậy thì cố sống xót qua hôm nay đi, anh e rằng em sẽ chẳng chịu được đâu" Nói rồi hắn tắt máy

Cô xoa thái dương mà dựa vào ghế

"Anh xử lý thằng này nhé" Anh lên tiếng

"Em đang thu gom chứng cứ, có thời cơ sẽ tống cổ hắn" Cô nói rồi húp nhẹ cốc sữa

"Em biết hắn là người đăng bài và dẫn dắt dư luận, hắn muốn em về làm con rối kiếm tiền cho hắn ăn chơi" Cô nản chí nói

Cô rít lên vì khó chịu nhưng rồi cũng hạ nhiệt mà quay ra làm nũng với anh

"Mèo lớn, anh phải luôn ở bên em nhé, em không chịu được khi thiếu anh nữa rồi" Cô tỏ ra khuôn mặt đáng thương, môi hơi bĩu nhẹ

"Anh tự nguyện bên em, đi thôi đi về kí túc xá" Anh áp vào mặt cô hôn nhẹ một cái

Hai người dắt tay nhau về kí túc xá

Những sinh hoạt thường niên của hai người sẽ luôn dính lấy nhau như đôi vợ chồng trẻ mới cưới nhau về, giản dị, không phô trương hay công khai nhưng vẫn cho nhau tình cảm chân thành nhất

Ngày hôm sau là ngày đặc biệt, là ngày kỉ niệm ba tháng họ yêu nhau. Cũng nhanh nhỉ, mới hôm nào còn lui tới chờ em tới lui để được nhìn thấy bây giờ được ôm, hôn và bên em là điều anh chưa hề nghĩ tới

Hai đôi mèo nhỏ này cứ ôm hôn nhau, hôm nay cô trổ tài làm bánh

Khi đã chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu, cô đang bắt tay vào công cuộc làm bánh thì nhận được tin nhắn của tên hèn mọn kia, hắn hẹn tối nay gặp nhau

Ban đầu cô từ chối nhưng vì hắn gửi tấm ảnh cô và mèo lớn đi với nhau còn nắm tay, hắn doạ sẽ tung lên mạng khi đó sự nghiệp và báo mạng sẽ gây khó với anh nên cô đồng ý

Cô cắn răng bởi có cô linh cảm về chuyện không hay sẽ xảy ra, rồi suy nghĩ rồi lâu đi vào tủ bếp lấy ra trà ngủ của mình, loại trà này sẽ khiến người ăn dễ ngủ sâu hơn cô lấy xuống rồi cho vào bên trong của chiếc bánh

Tới buổi chiều tối hai người sinh hoạt đều có nhau, cô mang chiếc bánh của mình ra

"Anh mong muốn, mèo nhỏ và anh sẽ luôn bên nhau dù bão giông có đi tới hay đi qua ta vẫn sẽ nắm tay nhau đến khi về già" Anh nhìn vào chiếc bánh rồi nói

"Hẹn anh ngày đầu xuân nghìn năm khi hoa nở, Vương Triều toả ngát sắc xuân khi không còn bóng tối u uất bao trọn, hãy luôn vững bước trên con đường mà Vương Triều đỏ hướng tới, ánh sáng của thiên lý sẽ dẫn lối cho những bước đi thay em và hãy mãi toả sáng trên những ánh hào quang trên vai anh. Ngày đôi mình cái hợp sẽ là ngày Quỷ Vương Bất Tử tìm ra chìa khoá kho báu của chân lý sự thật, khi đó đôi ta sẽ mãi mãi bên nhau" Cô chúc với đôi mắt long lanh

Nhưng với anh thì khác, anh có một cảm giác chia ly ẩn ý nào đó trong câu nói của cô, anh thấy một linh cảm không tốt khi nghe cô nói về điều này nhưng anh nghĩ thoáng lắm chỉ nghĩ rằng cô muốn chúng ta đều đi tiếp cùng nhau thôi

Cô cắt bánh cho anh ăn

"Ngon lắm, mèo nhỏ làm bánh rất ngon" Anh cảm thán

"Vậy thì ăn nhiều vào, mèo lớn gầy lắm" Cô nhìn anh chua xót

"Mèo nhỏ cũng ăn đi" Anh nói

"Em dành hết phần này cho mèo lớn" Cô nói

Cả hai bên nhau đến khi trời bắt đầu trở đêm, đêm nay anh ngủ ngon thông qua gương mặt của anh. Cô chua xót nhìn gương mặt anh mà vài giọt lệ rơi xuống, cô hôn anh một cái rồi đứng dậy bước đi

Trên quãng đường tối, cô hẹn tên kia sẽ về chung cư của cô nên cô đang trên đường đến

Trên quãng đường, cô ghi âm lời thoại cho bố mình

"Bố à, con gái yêu của bố đây. Dạo này bố khoẻ không, có làm việc nhiều lắm không, con gái của bố dạo này vẫn tốt lắm, vẫn nhớ bố, mẹ và anh trai, con nhớ mọi người lắm nhưng con xin lỗi bố vì con sẽ làm một người con bất hiếu không thể báo đáp được cho bố. Mong sao kiếp sau bố đừng sinh ra con vì con là đứa bất hiếu. Chúc bố một tuổi mới khoẻ mạnh, không được làm việc nhiều vì sức khoẻ bố có tuổi rồi, mãi yêu bố và yêu gia đình" Cô nói rồi gửi thoại cho bố kèm theo chiếc mũi đang sụt sùi vì đau đớn

Đi đến nơi, cô thấy hắn đứng chờ ở đó

"Tình yêu đến đúng giờ" Hắn nói

"Vào trong" Cô mở toang cửa, căn phòng của cô bị phá tan tành bởi do hắn đã nhờ người phá tan chúng, viết lên những lời chết chóc nhưng hắn đâu biết cô không còn ở chung cư này nữa

"Vậy vào vấn đề chính" Hắn nói rồi đưa con dao sắc nhọn ra hù doạ cô

"Tình yêu có hai lựa chọn, một là về bên anh và giấu đi tất cả từ chuyện cấm thi đấu của em và cờ bạc của anh, hai là không có đường lui" Hắn kề con dao vào người cô

"Mày nghĩ tao sẽ là con ngu theo mày nữa sao, Kim? Mày dồn tao vào đường cùng, mày sai người gây rối tao, đập loạn nhà tao như này giờ còn đòi hù doạ tao sao" Cô giờ mất kiểm soát hơn mà văng vụng

"Được, để tao xem mày làm gì được tao" Cô gằng giọng với đôi mắt đỏ hoe

Hắn mất kiểm soát cầm chặt dao và dí sát người cô hơn

"Tao sẽ giam cầm mày, mày sẽ làm nô lệ kiếm tiền và nô lệ tình dục cho tao" Hắn điên cuồng nói lớn

"Thằng chó như mày đòi động vào tao" Cô phản kháng đẩy lùi hắn ra

Cô phản kháng đôi co hắn vừa điên loạn cầm dao vung rách áo cô vừa giữ tay cô để cô không phản kháng còn nói những lời thô thiển liên quan tới xâm hại, sự mạnh bạo của hắn xen lẫn sự phản kháng của cô đã vô tình khiến con dao cứa vào cổ và mạch máu cổ tay của cô. Hắn hoảng loạn, run rẩy thả con dao đầy máu xuống

"X-xin lỗi, xin lỗi em" Nói rồi hắn chạy đi

Còn mỗi cô trong ngôi nhà bừa bộn mà lạnh lẽo, cô hổn hển khó khăn thở đều khi nhìn cổ tay mình đang dần chảy lênh láng máu trên sàn, áo đang dần lành lạnh vì bị máu chảy xuống

Tiếng chuông điện thoại vang lên, tay phải cô bấm nghe máy và bật loa ngoài

"Bố, chúc mừng sinh nhật, Heejin yêu bố lắm" Nói rồi cô dần mất ý thức mà ngã thẳng xuống sàn lạnh

"Heejin, đã xảy ra chuyện gì, trả lời bố, đừng làm bố sợ, con ơi. Alo Min-Young, Min-seok đến chung cư Heejin đi con bé có chuyện rồi!!!" Ông hoảng loạn gọi hết người này đến người khác đến chỗ cô đồng thời gọi cả y tế tới trước chung cư để mang cô tới viện, chỗ anh em trai cô khá gần nên tới rất nhanh

Mặc cho tiếng gào thét của bố, cô chẳng nghe được gì nữa mà hổn hển mà không nói được tròn vành rõ chữ

"X-xin lỗi bố, Heejin phải đi trước bố rồi" Cô khó khăn nói ra lời cuối

Cô ù tai, không thể nghe được gì nữa cô nghe được vài tiếng khích lệ cố lên của bố, nghe được thoang thoảng tiếng ai đó sẽ tới cứu con

Ý thức cuối cùng mà chóng vánh chính là hình ảnh của cục bông nhỏ của cô và anh trai mình đang gào trong đau đớn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com