Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23

  Những bước chạy nhanh chóng vang lên trên cầu thang bệnh viện, hơi thở gấp gáp hơn bao giờ hết đang đùn đẩy nhau ra khỏi phổi của người con trai đang gấp gáp ấy

Hơn nửa tiếng trước, anh bị đánh thức bởi sự lạnh lẽo của căn phòng ngủ, đi tìm cô khắp nơi trong nhà đều không thấy khiến anh rấy lên lo lắng. Nhanh chóng mở máy lên gọi cho Keria

  "Heejin em ấy không ở đây, em ấy đâu rồi" Anh đang cố trấn an mình khi nghe thấy tiếng nấc nhẹ của đường dây bên kia

Đường dây bên kia đang ngồi trước phòng cấp cứu giống như đang dính lấy án tử của thần chết, cậu muốn nói gì đó mà tiếng nấc đã làm nghẹn đứng cổ họng

"A-anh Sang-hyeok ơi, c-chị Heejin..." Nói tới tên cô, cậu khóc nấc lên mà cúi đầu xuống đùi mình chẳng thể nói ra điều gì nữa

"Alo, hiện giờ không thể nói qua điện thoại cậu đến bệnh viện XXX đi cậu Lee tới đó sẽ tiện hơn" Giọng của người đàn ông lạ cầm máy, nghiêm túc mà nhàn nhạt cất tiếng tới đường dây máy của anh

Anh không hỏi người kia là ai, trong cơ thể anh như thiêu đốt rồi anh mặc lấy chiếc áo của mình chạy ra thẳng ngoài mà không đoái hoài điều gì

Những bước chân dài lên xe tới bệnh viện, những bước chạy trên cầu thang lên tầng của phòng cấp cứu càng đi hơi thở càng đẩy nhau ra vì mệt nhưng anh mặc kệ bởi lòng anh đang run lên bởi anh có cảm giác bất an với người anh yêu

Chạy mãi cũng đã tới, anh thấy cả gia đình cô đang ngồi thất thần ở đó, bảng phòng cấp cứu vẫn hiện đỏ, anh lững thững đi lại bởi đôi chân anh bủn rủn vì anh chắc chắn người trong phòng cấp cứu đó là người anh thương

"Cậu Lee, lần đầu gặp" Người đàn ông cao lớn, trẻ trung chào hỏi anh

"Tôi là anh trai của Heejin" Người đàn ông đối diện giới thiệu

"Chào anh nhưng Heejin đã xảy ra chuyện gì" Anh thở hổn hển mà vội vàng hỏi

"Heejin..em ấy bị đâm" Anh nói nghẹn lại

Câu nói như sét đánh ngang tai anh, anh nhìn xuống là ba mẹ cô đang ôm nhau khóc sụt sịt, nhìn sang cạnh thấy Keria đang vò lấy mái tóc ngày càng rối của mình mà nấc lên khiến anh chẳng thể đứng vững nổi mà khuỵu xuống

Người đàn ông trước mặt theo phản xạ đỡ lấy vai anh để hai người ngồi xuống cạnh nhau

"Ai là người đâm em ấy" Anh mơ hồ hỏi

"Là người cũ của em ấy" Người đàn ông đáp lại

"Sao tôi ngủ chẳng hề biết em ấy đã ra khỏi nhà cơ chứ" Anh dần dần mất ý trí mà cúi xuống vò đầu bản thân

"Không phải lỗi do cậu, con bé có thể đã cho cậu uống lá thuốc gây dễ ngủ, trước kia tôi cũng bị con bé cho uống bằng cách ăn bánh và trà của con bé" Người đàn ông trấn an

Lúc này anh ngờ ngợ mà ngơ ra khi nghe câu nói này, anh nhớ ra rồi chiếc bánh kem đó em chưa ăn một miếng mà cho anh ăn hết, em thích đồ ngọt nhưng em lại không hề ăn lấy một miếng làm anh chợt nhớ ra

Chưa kịp nói ra lời nào, ánh đèn đỏ của phòng "Cấp cứu" đã đổi sang đèn xanh khiến ai nhìn lấy cũng đều chạy lại cửa phòng, bác sĩ mệt mỏi bước ra

"Bác sĩ, con chúng tôi...con bé sao rồi" Mẹ cô vừa nói vừa nấc lên từng cơn

"Cả gia đình thật may mắn khi phát hiện kịp thời, chậm 1 phút nữa e rằng không giữ được mạng bởi mất máu rất nhiều. Cô ấy đã qua cơn nguy kịch bây giờ sẽ đưa vào phòng hồi sức, người nhà muốn đưa vào phòng hồi sức chung hay riêng" Bác sĩ nói rồi lấy khăn lau mồ hôi trên trán

"Phòng riêng, chúng tôi xin phép đăng kí phòng riêng có đầy đủ thiết yếu nhất ở đây" Người đàn ông trẻ lên tiếng

"Vâng, chúng tôi sẽ đưa cô ấy đi ngay" Bác sĩ nói rồi vào lại phòng cấp cứu

Một hồi lâu, chiếc giường mà cô đang nằm được đẩy ra. Cô đang trong trạng thái bất tỉnh, mặt vẫn đeo chiếc mặt nạ dưỡng khí, trên cổ và cổ tay cô được băng bó nhưng vẫn hiện lên vài vệt máu, anh và mọi người đi theo chiếc giường vừa đau xót nhìn cô

Vào phòng hồi sức, không gian yên tĩnh bao trùm mọi người đứng xung quanh cô anh cũng sụt sịt riêng mỗi anh thẫn thờ nhìn vào dáng người hốc hác, xanh xao của cô đang phải băng bó khắp người vì những vết dao chém phải

"Hai bác và anh về nghỉ ngơi đi ạ, cháu sẽ ở lại canh chừng em ấy cẩn thận" Anh quay lại cúi đầu xin phép

"Đúng vậy, ba mẹ và anh về nghỉ ngơi đi sáng mai mọi người còn đi làm nữa" Keria lên tiếng

"Được, vậy anh và ba mẹ về em và cậu Lee đừng thức lâu quá nhé" Anh nói rồi ôm nhẹ lấy vai ba mẹ mà đưa về

Giờ anh và cậu nhóc nhỏ kéo ghế ngồi cạnh nhau nhìn cô

"Chị ác lắm Heejin, chị như nào cũng chịu đau một mình, chị dùng cả thuốc dễ ngủ từ em, anh Min-Young giờ cả anh Sang-hyeok, chị dùng thứ đó để đi chịu những thứ này một mình ư..." Cậu chống hai tay nên mặt khóc nấc lên

Anh không hề nói gì, anh cứ nhìn cô, nhìn khuôn mặt gầy gò đang thở đều trên giường, anh cũng không dám cầm tay cô bởi sợ vết dao sẽ rách, tâm trí anh đang thầm cầu nguyện khi ánh sáng mặt trời thức giấc cũng là lúc em tỉnh giấc theo mặt trời mà ôm lấy anh

"Tên khốn đó...dám đấm chị ấy, em sẽ đấm anh ta" Cậu chợt nhớ ra lên tiếng

"Sao em biết đó là hắn" Anh hỏi

Cậu không nói gì, lấy trong điện thoại ra một video được trích xuất từ camera phòng cô, cảnh hắn đè cô lấy dao xé từng lớp áo đến tận thịt của cô, tới hình ảnh cô phản kháng tới bị đâm vào người, chém vào cổ và cổ tay

Hình ảnh ấy khiến anh không khỏi bàng hoàng, anh đứng hình nhìn hình ảnh cô ngã xuống làm tim anh như chết lặng, những câu nói cuối cùng của cô là lời chúc sinh nhật bố mình làm anh không khỏi xót xa, mắt anh mờ dần như nước mắt tuôn ra nhưng anh nót chọn chúng vào trong chờ ngày cô tỉnh giấc cũng là lúc anh đòi lại công bằng cho mình

"Em gửi video đó cho anh và đừng làm gì cả" Anh nói với khuôn mặt đanh lại thở dài một câu

"Vì sao chứ, hắn đã làm rất nhiều điều bây giờ chẳng phải sẽ phù hợp để tống hắn đi sao" Keria mất bình tĩnh nói

"Anh đang thu thấp bằng chứng của hắn đang phạm pháp, anh sẽ cho hắn sống không bằng chết" Anh nói rồi tay xiết chặt lấy mà trắng bạch cả lên rồi nhìn cô

"Em ngủ đi Min-seok, anh ở đây canh xong lúc nữa em dậy thì em và anh thay ca" Anh nói

Cậu chấp thuận nghe theo, đi qua chiếc giường bên cạnh nằm ngủ, anh tắt đèn, hiện giờ là 2 giờ đêm nên ánh trăng chiếu xuống căn phòng, ánh trăng thật đẹp khi chiếu xuống làm cô nổi bật hơn nhưng không phải hoàn cảnh như này, anh khom nhẹ người hôn lên trán cô

"Mong khi anh tỉnh giấc em sẽ về bên anh" Anh áp trán anh và trán cô vào nhau, một giọt nước mắt của anh rơi xuống mắt cô như thể cô đang khóc vậy, anh lấy tay ấm gạt nhẹ đi giọt nước mắt rồi ngồi về chỗ

Anh gần như đã thức trắng đêm nay để canh cô, anh sợ khi nhắm mắt rồi thì cô sẽ rời đi mãi mãi. Anh vừa nhìn cô vừa nhớ lời chúc ngày hôm qua, anh day dứt khi không nhận ra được lời ẩn ý đó mà ngăn cô đi, vuốt mặt thở dài mà đổ lỗi cho mình

----

"Aa.." Cô bị đánh thức bởi ánh nắng chiếu vào từ cửa xổ

Ngồi dậy từ từ khi nhìn lại cơ thể mình được băng bó, nhưng cũng hơi nhoi nhói đau rồi nhìn quanh phòng đây không phải ở nhà, có lẽ đây là viện rồi

Trên tay cô vẫn còn ống kim truyền nước nhưng có vẻ chưa tới giờ truyền, cô bước xuống giường nhưng do chân quá yếu nên đã ngã thẳng xuống, cô rít lên vì đau đớn

Tiếng động lớn khiến mọi người chạy thẳng vào phòng, anh thấy cô liền chạy lại bế cô ngồi lại dường

"Em ngủ đã rất lâu rồi, công chúa nhỏ" Người đàn ông lên tiếng

"Anh Min-Young..." Cô nhận ra mà lên tiếng

"Vẫn còn nhớ đến anh thì em vẫn còn cứng đầu dài dài, em khinh thường anh không dẹp loạn được cho em sao" Anh đi lại véo nhẹ má cô mà giận dỗi

"Đau em..Do em muốn tự mình giải quyết chứ làm phiền anh và mọi người mãi không tốt, sau ai cũng có cuộc sống riêng không thể theo em mãi được" Cô hối lỗi đáp

"Riên hay chung, anh luôn đặt em lên hàng đầu. Chuyện này để bọn anh giải quyết, em không cần dính đến nữa, cậu Lee chăm sóc em ấy hộ tôi nhé tôi có việc" Anh nói rồi đi luôn

Căn phòng mại trở lại yên lặng, do cú ngã vừa nãy khiến cô rít lên vì đau lưng và đau tay, cô đẩy chân để lưng dựa vào tường thì anh đi lại để cô ngồi dựa vào tường

Anh không nói không rằng, không dỗi hờn hay cười với cô khiến cô lo sợ

"Em ngủ bao lâu rồi ạ..." Cô cúi xuống đan hai tay vào nhau

"5 ngày" Anh đáp rồi đi lấy lại cặp lồng cháo còn nóng hổi, cặp lồng cháo này mà mẹ cô mang cho anh nhưng cô tỉnh rồi nên mang cho cô ăn luôn

Cô bất ngờ, không nghĩ bản thân đã ngủ 5 ngày liền

Cô ngừng lại không nói gì nữa

"Au..." Cô lại kêu đau lên một tiếng

"Đau ở đâu sao" Anh vội đặt bát cháo xuống ngồi cạnh cô xem xét vết thương, có vẻ là rỉ máu rồi

"Hơi hơi ạ.." Cô đáp

"Để anh gọi bác sĩ" Anh ấn vào nút trên đầu giường gọi bác sĩ tới

"Bây giờ ăn đi đã" Anh đưa bát cháo lên thổi

"Để em tự ăn được ạ" Cô áy náy đáp

"Nhìn tay em như này giống tự ăn được?" Giọng anh đanh lại nhưng ánh mắt vẫn nhìn cô nhẹ nhàng có hơi chút hờn dỗi

"Dạ, vậy nhờ anh" Cô đồng thuận

Anh xúc từng miếng cháo thôi cho còn ấm rồi đút vào miệng cô, do cảm nhận được hương vị quen thuộc nên cô hỏi

"Đây là cháo của mẹ em ạ?" Cô thắc mắc

"Đúng vậy, bác ấy mang cho anh ăn" Anh đáp

"Ơ vậy anh ăn chưa, sao lại đưa cho em ăn" Cô hoảng hốt nói

"Anh ăn rồi, bác ấy nấu nhiều lắm còn ngon nữa, mèo nhỏ học từ bác ấy đúng không" Anh nói rồi khen ngợi

"Đúng vậy, mẹ em nấu ăn rất ngon.." Cô vui vẻ đáp

"Vậy sao ngon thì con định không thưởng thức món mẹ nấu thời gian tới hay sao mà để bộ dạng như này" Mẹ cô đã ngồi đó được khá lâu và nghe cuộc trò chuyện

"M-mẹ đến từ bao giờ vậy ạ" Cô bất ngờ

"Mẹ ở đây lâu rồi, nghe thấy hết. Bạn trai con đã mất ngủ 5 ngày liền chỉ vì con đấy, con bé ngốc này" Bà trách mắng nhưng không thể nén lại được sự xúc động

"Con xin lỗi, do con bất cẩn ạ" Cô hối lỗi

"Há miệng ra nào" Anh nhẹ nhàng nói rồi đút miếng cháo vào miệng cô

"Bạn trai con rất tốt luôn đấy, cậu ấy mất ngủ vì sợ con xảy ra chuyện, mọi người nói về nghỉ cũng không chịu về. Thế nên con làm gì cũng phải cẩn thận, kẻo con chưa chết người thương của con chết vì lo rồi" Bà trách mắng tiếp

"Dạ vâng, con gái mẹ sẽ không làm như thế nữa" Cô ỉu xìu

"Mà cậu Lee, à không, bây giờ phải gọi con rể cho quen nhỉ, cháu cũng nên gọi cô là mẹ vợ cho quen được rồi" Bà vui vẻ nói với anh

"Con giúp mẹ sau này canh chừng và chăm sóc con bé hộ mẹ nhé, nó ngông cuồng, hay phá phách lắm con không được chiều hư nó nhé, nó sẽ đòi hỏi con rất nhiều" Bà nói thêm

"Mẹ à!!" Cô phồng má giận dỗi

"Vâng, con sẽ chăm sóc em ấy khi mẹ và mọi người không gặp em ấy thường xuyên" Anh nhẹ nhàng đáp

"Được, còn con Heejin, con nên bù đắp cho cậu ấy nhiều vào, cậu ấy mà chịu thiệt mẹ sẽ cho con biết thế nào là con nuôi và con ruột" Bà hù doạ cô

"D-dạ con rõ rồi, sẽ yêu thương anh ấy" Cô tuân theo dăm dắp

Bà chào hai người rồi ra về để lại anh và cô trong phòng với tiếng thổi nhẹ cho thìa cháo nguôi nguội vì nóng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com