Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27

   Hôm nay vẫn là một ngày cô quay lại trụ sở cùng luyện tập với mọi người. Do cô đã nằm viện quá lâu rồi nên cũng chưa tiếp đón vị HLV mới của đội nên hôm nay cô sẽ làm quen và học hỏi cách làm việc của vị HLV mới

Khi cô tới phòng làm việc riêng cho HLV thì cô gặp người thầy đã lâu không gặp đang ngồi xem giấy tờ ở đó

"Yể? thầy.." Cô bất ngờ khi thấy ông

"Chào em, lâu quá không gặp" Ông quay lại híp mắt cười

"Heejin, em vẫn theo đam mê như ngày nào nhỉ" Ông lên tiếng

"Vâng ạ, thầy KkOma vẫn theo con đường này nên em cũng vậy. Lúc thầy về đây em không kịp chào hỏi thật thất lễ rồi ạ" Cô ủ rũ đáp

"Không sao, học trò cưng của thầy thì không cần khách khí mà ngược lại thầy còn phải lo cho em đó, làm gì mà để câu chuyện nghiêm trọng như thế" Thầy vừa nói vừa nhíu mày

"Chỉ là xảy ra khi va chạm thôi ạ" Cô đáp

"Em vẫn cứng đầu như cái lúc còn nghịch ngợm" Ông bất lực than vãn rồi gõ nhẹ đầu cô một cái

Cô và ông đã tâm sự rất nhiều vào ngày đầu cô quay lại trụ sở làm việc, do tính chất là phó HLV nên cô và ông có cùng công việc nên thời gian tâm sự, làm việc cùng nhau sẽ lâu hơn

"Có vẻ vài hôm nữa diễn ra LCK Award rồi" Ông lên tiếng

"Hể, vậy sao ạ à cũng cuối năm rồi" Cô lên tiếng

"Em có định đi không" Ông hỏi tiếp

"À á...Em á hả thầy?" Cô ngây người hỏi

"Ừm nhưng em không đi cũng được thầy tôn trọng quyết định của em" Ông nói

"À em sẽ suy nghĩ thêm ạ" Cô nói

"Được rồi" Ông và cô ngồi làm việc tiếp

"Em tài thật, gánh trách nhiệm của cả hai công việc luôn" Ông nhìn tài liệu rồi cảm thán

"Em giỏi gì đâu thầy, em cũng là thành viên dự bị thôi nên cũng thoải mái mà đội cũng rất giỏi rồi không cần em vào sân chơi đâu ạ, bây giờ em chú tâm vào việc hỗ trợ thầy giúp cho đội thôi" Cô nói cùng với tay chân chuyển hết giấy tờ này tới giấy tờ khác

"Thầy thấy em có tài lắm, mà em vào hay không cũng là do thầy, thầy cho em vào sân bất ngờ lắm nên cứ chuẩn bị tinh thần, để thầy xem học trò của thầy có tiến bộ nữa không" Ông khen ngợi rồi dở giọng hù doạ cô

"Em có cắt ngang hai người không?" Anh mở cửa phòng làm việc rồi ngó đầu vào hỏi

"Không sao, em vào đi" HLV lên tiếng

Anh đi vào và cầm theo sập giấy gì đó khá nhiều, cô cứ nghĩ nghỉ việc ở công ty sẽ không còn đăng kí kết hôn với đống giấy đó mà ai ngờ, cũng kha khá hơn cô tưởng tượng

"Đây là tài liệu tổng hợp của đội" Anh nói rồi đặt xuống rồi ngồi xuống ghế cạnh ghế cô

"Cũng rất đầy đủ, chắc sẽ phù hợp cho em và thầy xử lý đội hình tốt" Cô cầm tờ giấy lên nói

"Ừm, thông tin rõ ràng" Ông ngồi đối diện nhìn anh ngồi xuống cạnh cô rồi nhìn vào tờ giấy

"Mấy hôm nữa LCK Award bọn anh đi nhận giải, em có đi không" Anh quay sang nhìn cô

"Hừm..em đang phân vân vừa muốn vừa không, em sợ làm chú ý rồi nhiều cái liên luỵ tới mọi người" Cô đưa tay lên cằm suy nghĩ

"Nếu về việc đó thì em không phải sợ đâu" Anh lên tiếng

"Vậy thì em sẽ đi nhưng em sẽ ngồi ghế dành cho khán giả" Cô đề xuất

"Vì sao?" Anh nghiêm ngặt hỏi

"Em sợ điều gì sao" HLV hỏi

"Em không ạ" Cô nói

"Em có thể ngồi cùng bọn anh mà" Anh nói

"Thôi mà...năm sau em sẽ ngồi chung cùng anh và mọi người, năm nay để em ngồi đó" Cô năn nỉ

"Thôi được, theo ý em nhưng anh sẽ là người xếp chỗ cho em để dễ quan sát hơn" Anh nói thêm

"Được ạ" Cô vui vẻ đồng ý

Nói rồi anh mở điện thoại lên để cô và ông ngồi bàn việc với nhau

"Faker-nim, hôm nay không làm việc sao" Cô hỏi

"Hôm nay anh rảnh, mà ai dạy em dùng kính ngữ với anh vậy?" Anh bỏ điện thoại xuống nhìn về phía cô

"Ờm...à..do là có thầy em nên em muốn dùng kính ngữ với anh, mà lúc livestream dùng như thế chả phải anh đồng ý sao" Cô đáp

"Ở đấy khác, anh đâu có bảo em xưng hô kính ngữ đâu, trên stream bây giờ em xưng hô như bình thường còn khiến anh thoải mái hơn" Anh nói

"Nhưng mà chỗ làm việc thì.." Cô ậm ừ

"Nhìn anh với em giống giấu đầu lòi đuôi không Heejin, quan hệ của anh với em thì ai trong trụ sở cũng biết mà" Anh khoanh tay lại ánh mắt phán xét vẫn nhìn cô

"Khoan đã nào..Sanghyeok cậu yêu trò của tôi đấy à" Ông hoang mang hỏi

"Đúng thật là vậy thầy ạ.." Cô lên tiếng

"Nhìn trò của thầy phản kháng như này e rằng người chủ động phải là Sanghyeok rồi, thật không ngờ có một ngày cậu lại chủ động với con gái" Ông cảm thán

"Mà em cũng hay thật Heejin, mới ngày nào Sanghyeok còn cứng đờ với mọi người con gái mà giờ còn dám chủ động tỏ tình" Ông nói thêm

"Còn cả em nữa mới ngày nào còn là cô nhóc nghịch ngợm, thường xuyên lải nhải cái tên Sanghyeok bên tai thầy, còn để mọi thứ liên quan đến cậu ấy nữa, bây giờ đã yêu nhau rồi" Ông híp mắt thoả mãn kể lại chuyện cũ

"Thầy à...đừng nói nữa anh ấy sẽ trêu con ngại chết mất" Cô lấy hai tay che đi khuôn mặt dần đỏ của mình

"Em ấy ngày đầu tôi gặp, rất lạnh lùng nhìn không thấy có chút gì là vui vẻ khi thấy tôi, còn lườm tôi với vẻ mặt sát khí đầy mình nữa" Anh lên tiếng

"Quá lâu rồi tôi không được tiếp xúc với trò nhưng có vẻ lúc đó con bé vẫn đang tự cách ly cảm xúc của mình với tất cả, nên nó coi mọi người cỏ lúa bằng nhau hết, con bé này không sợ trời không sợ đất trước giờ" Ông nói

"Ông có một cô học trò rất chất lượng" Nói rồi anh đặt nhẹ tay lên xoa đầu cô

"Học trò của thầy rất giỏi, rất mạnh mẽ và kiên cường, thật may mắn là em đã quay lại con đường này, thầy đã chờ em dù là hi vọng khá nhỏ nhưng cuối cùng em vẫn quay trở lại" Thầy dựa lưng vào ghế nhìn cô

"Em vẫn luôn đam mê con đường này nên dễ gì em từ bỏ mà thầy ở với trò bao lâu mà lại nghĩ trò của mình như thế" Cô ngẩng mặt lên mà phồng má trách móc

"Hừm.." Anh nhìn thấy cô phồng má giận dỗi mà tay che miệng của mình hiện rõ ý cười

"Anh cười gì?" Cô liếc ánh mắt phán xét anh

"Không có gì, anh đặt xong chỗ cho em rồi tới hôm đó có người dẫn em ra đó ngồi và nhớ sau khi kết thúc em phải chờ bọn anh ra rồi mới được đi về" Anh nói

"Được rồi, nghe anh hết mà" Cô đồng ý

"Sanghyeok từ bao giờ đã biết chiếm lấy của riêng vậy" Ông quay sang trêu gọi anh

"Từ lúc tôi yêu em ấy, tôi cảm thấy mọi mối quan hệ khác giới của em ấy đều nguy hiểm và tôi đang tìm hiểu về các mối quan hệ trong giới LCK của em ấy" Anh cho tay lên cằm xoa xoa rồi suy nghĩ

"Tôi biết rõ đấy" Ông lên tiếng

"Vậy sao, tôi cần ông giúp" Anh ngỏ ý

"Haizz...điều gì khiến anh sợ đến mức như này vậy, nhìn em không đáng tin sao" Cô thở dài bất lực hỏi

"Do nhiều mối quan hệ, lỡ đâu sẽ có người để ý tới em? Biết sẽ tốt hơn, ông nói đi" Anh ngồi chăm chú chờ ông nói

"Haha..con bé này quan hệ rộng lắm, nó quan biết gần hết cái LCK này rồi. Cụ thể thân thiết thì cũng nhiều như Tuyển thủ Deft, Peanut, tuyển thủ đồng lứa là Viper, Tuyển thủ Rascal và Chovy, số còn lại là thân ở mức bình thường" Ông lên tiếng

"Theo tôi thấy thì chú ý tới 5 đối tượng kia là hàng đầu, toàn hàng khủng và bảo kê cứng của con bé đó, cậu sẽ không loại trừ và cho ai vào vùng an toàn được đâu" Ông nói tiếp

"Đúng là Viên ngọc quý của LCK, tôi đã hiểu sao có cái biệt danh đấy rồi" Nói rồi anh nhìn qua cô, cô cảm giác có gì đó rất lạnh sống lưng rồi nuốt nước bọt

"5 thằng nhóc này quý con bé lắm, Viper thì coi con bé này như người đồng lứa tâm sự, chữa lành, Deft và Rascal thì chiều con bé ngang bằng Keria, sẵn sàng làm chi ra mọi thứ khi con bé cần, Peanut thì khỏi bàn thằng bé này từ bảo kê cho con bé từ A-Z, Chovy với con bé này hay chành choẹ nhau nhưng hai đứa này coi nhau như chị em trong gia đình" Ông lên tiếng phân tích

"Sanghyeok, nếu cậu làm con bé khóc thì tôi e rằng cậu không qua được ải cuối đâu, giữ con bé cho cẩn thận" Ông hù doạ anh

"Ừm..Bạn gái tôi rất đào hoa nên phải giữ cho kĩ" Anh nói

"Ôi trời ơi...thầy ơi thầy cứ đánh giá em cao quá, em cũng chỉ là người bình thường thôi, em thấy bản thân chưa làm được gì có ích để người khác phải để ý đến em như vậy đâu, các anh ý cũng là kiểu chơi thân nên mới giúp đỡ mà" Cô bất lực biện minh dù cô biết bạn trai cô đã muốn làm gì là làm bằng được

"Do em không thấy, chứ thầy quan sát là thầy thấy, nhớ nhé Sanghyeok nhớ giữ con bé kẻo mất. Đến giờ tôi ra ngoài rồi" Ông nói rồi đứng dậy bước ra cửa

Để lại cô và anh trong phòng làm việc, sự im lặng kèm thêm chút sát khí nào đó bao trùm quanh cô, cô cảm thấy hơi hoang mang

"Em thành công làm anh phải cất giữ viên ngọc này riêng cho mình rồi.. thật sự nguy hiểm" Anh nói rồi ngồi sát lại bế cô ngồi lên đùi anh

".. Anh đang ghen sao?" Cô e rè hỏi

"Ừm là anh ghen, mèo nhỏ phải làm gì để anh hết ghen đi" Anh vừa nói vừa xoa nhẹ tóc cô

Cô và anh mặt đối mặt, cô không nói gì hôn nhẹ cái chóc lên miệng mèo của anh

"Anh vẫn chưa cảm nhận được mà em đã tách môi rồi, em đang làm qua loa sao" Anh vẫn vuốt ve tóc cô hỏi

"Do anh phản ứng chậm mà" Cô phồng một bên má trách móc, anh đã thành công khiến cô ngượng đỏ mặt rồi

"Hôn anh 3 cái rồi anh sẽ không ghen nữa" Anh đề nghị

Cô nghe vậy thuận theo, cô hôn anh hai cái chóc chóc đến lần ba thì cô bị anh giữ đầu lại và trao cho cô nụ hôn sâu, do cô ở vị trí bị động nên anh dễ dàng dẫn dắt nụ hôn này, tiếng hai con người đang trao nhau nụ hôn kèm thêm tiếng rên nhẹ của cô do anh dẫn dắt vang nho nhỏ trong căn phòng yên lặng này khiến ngô ngượng hơn

Phải hơn 2-3 phút khi cô không còn dưỡng khí thì anh thả cô ra kéo theo sợi chỉ bạc mỏng manh ra ngoài

"Anh thật sự không còn là mèo lớn ngây ngô nữa" Cô hậm hực

"Vậy anh là gì?" Anh nghiêng đầu hỏi

"Anh là hồ ly rồi!" Cô khẳng định

"Vậy đã quyến rũ được em chưa?" Anh nhẹ nhàng vươn tay lau đi vết lem son trên miệng cô, mắt anh nhìn cô như thể anh đang muốn thôi miên cô vậy, ánh mắt si tình này nghĩa là sao đây

"Được, anh thành công quyến rũ được em rồi. Em là của riêng Lee Sanghyeok" Cô thuận tay lau đi vết son hiện màu nhẹ trên môi anh, rồi hôn cái chóc lên môi anh một cái nữa

"Vừa lòng anh chưa?" Cô hỏi

"Rất vừa lòng" Anh xoa nhẹ tóc cô trả lời

"Anh có đặt cho em và anh áo, hôm nay được giao tới anh và em về kí túc xá xem nhé" Anh ngỏ lời

"Vâng ạ" Cô rời khỏi người anh soạn lại giấy tờ trên bàn

Cô và anh cùng nhau về kí túc xá, vừa về thì món hàng đó đã được đặt ngay ngắn trước cửa. Anh cầm lên rồi mở cửa phòng. Anh đặt chiếc hộp lên bàn rồi lấy dao gỡ từ từ, bên trong có hai chiếc áo cổ lọ màu đen với chất vải ấm áp

"Chất vải rất ấm luôn, còn đẹp nữa bạn trai em có mắt thật" Cô cảm thán

"Em thích không, anh mua cho anh và em mặc đôi" Anh hỏi

"Đẹp lắm, mà sao anh lại bỗng nhiên tặng vậy" Cô trả lời rồi quay sang hỏi lại anh

"Anh muốn đánh dấu chủ quyền" Anh ghé vào tai cô nói nhẹ

"Đúng là hồ ly.." Cô nói thầm

"Hửm..Vậy em mặc chúng vào hôm đi LCK Award vào mấy hôm nữa nhé" Anh đề nghị

"Được, theo ý anh" Cô nói rồi thơm nhẹ lên má anh

"Anh đói chưa, em nấu đồ ăn cho anh ăn nhé" Cô hỏi

"Em chỉ cần nấu thôi thì lúc nào anh cũng đói" Anh đáp

"Đúng là tên hồ ly này...làm em quá mê hoặc rồi!" Cô mắng nhẹ rồi đi ra bếp nấu ăn, còn anh ngồi đó nhìn theo bóng dáng cô làm bếp

"Tay em vẫn chưa lành hẳn đâu, nếu khó quá để anh nấu cho" Anh lên tiếng

"Em nấu được rồi, để anh vào bếp sẽ làm mất hình dạng cái bếp xinh đẹp của em mất" Cô đáp lại anh



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com