Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 28

Những ngày tiếp theo cô miệt mài làm việc ngày qua ngày, những chiến thuật được cô và HLV lập lên chờ sau khi hoàn thành sẽ thử nghiệm

"Thầy thấy như này ổn không ạ"

"Ừm..cũng được nhưng mà như này sợ Gumayusi thọt lane không?"

"Em sẽ giúp cậu ấy luyện tập ạ"

----

"Em thấy dồn tài nguyên cho đường khu trên để đều đường rồi tập cho ADC tự làm tự ăn thấy như nào?"

"Thầy nghĩ giống em nhưng chúng đòi hỏi nhiều thứ quá"

---

Những cuộc trò chuyện, kế hoạch của mọi người trong tổ Huấn luyện xì xầm to nhỏ, nhiều kế hoạch lớn bé của mọi người cùng nhau vang lên

Những video khắc hoạ hiện lên màn chiếu lớn rồi phân tích

Họ bàn bạc nhau tới lui mất mấy ngày liền bởi sắp tới nữa sẽ diễn ra những cuộc thi khác nhau và rồi tới giải đấu quốc nội

Họ bàn bạc hôm nay là ngày thứ 3, có vẻ hôm nay xong sớm nên buổi trưa cô được ra sớm

Khi cô là người đóng cửa cuối cùng, mệt mỏi nước ra ngoài vừa bước ra là một gương mặt lạnh tanh của con mèo nào đó đang khó chịu

"Ah...Anh.." Cô mệt mỏi kêu lên

"Em đã làm việc mà bỏ quên anh 3 ngày rồi" Anh đứng trước mặt cô như đang muốn trách tội sao cô bỏ anh lâu thế

Môi mèo nhếch lên tỏ vẻ không vui, anh như chú mèo lớn đang giận dữ bởi sự làm ngơ của cô nhưng lại chẳng hề làm quá mà chỉ dỗi hờn nhè nhẹ

"Em còn bỏ bữa nữa, em không ăn hết đồ ăn anh đưa. Em muốn bản thân kiệt sức sao?" Anh nói thêm

"Dạo này công việc hơi nhiều mà..mèo lớn đừng giận em nhé" Cô nhẹ nhàng đóng cửa rồi quay lại kéo nhẹ mặt anh xuống hôn lên môi anh

"Không được, em quên mất sự hiện diện của anh rồi, bắt đền em đấy" Anh bĩu nhẹ môi hờn dỗi

"Được được, hôm nay chờ em xong việc rồi sẽ ở đền bù cho mèo lớn nhé" Cô nói

"Không, chiều nghỉ luôn đi anh mới hỏi bên HLV rồi không còn việc gì quan trọng chiều anh ở với anh đi" Anh rủ mi xuống nhìn thẳng vào mặt cô

"Một hôm thôi...Mèo lớn nhớ em rồi, cần được em nạp lại năng lương cho mình để tối có sức đi dự sự kiện" Anh chưng ra bộ mặt tủi thân y chang một con mèo bị chủ bỏ rơi

"Vậy thì em sẽ ở với mèo cả ngày hôm nay nhé" Cô đồng ý, bởi vì nhìn mặt anh cô không cưỡng lại được, anh luôn chiến thắng để cô làm theo ý anh với khuôn mặt này

"Đi ăn thôi, mèo nhỏ đói rồi nhỉ?" Anh đứng thẳng lên vui vẻ kéo cô đi

Anh kéo cô đi ăn, hôm nay cô hứa sẽ nghỉ để ở với anh rồi, anh nhanh chóng gọi cho bên ban HLV báo rằng cô sẽ nghỉ rồi mới yên tâm ăn

Ăn trưa xong anh kéo cô về KTX rồi ôm cô ngủ ngon lành. Trước kia anh đã từng mất ngủ, khó ngủ rất nhiều bởi tính chất công việc và căn bệnh về tâm lý khiến anh lo toan nhiều thứ mà gây rối loạn giấc ngủ

Nhưng từ khi cô xuất hiện, anh được vỗ về tâm hồn đi phần nào, cô như chỗ dựa khi anh mệt mỏi nhất nên đồng theo đó giấc ngủ của anh sẽ ngon nếu có cô bên cạnh

Sau khi ăn uống no nê, anh đưa cô về kí túc xá rồi kéo cô một mạch vào phòng ngủ

"Em thay đồ ngủ đi, anh chờ" Anh nói rồi đi lại ngồi xuống giường

"Được" Cô nghe vậy rồi ra tủ lấy bộ áo ngủ của mình rồi vào phòng tắm thay đồ

Sau một hồi, cô cũng ra

"Ra đây" Anh cất tiếng rồi dang hai tay ra mong muốn một cái ôm từ cô

"Em đây, mèo lớn chắc hẳn nhớ em lắm cũng do công việc bận rộn quá" Cô đi lại ôm lấy anh, để đầu anh dựa vào vai cô rồi vỗ về an ủi

"Thiếu hơi mèo nhỏ, anh không ngủ được" Anh than thở

"Mèo lớn chịu khổ rồi, ta đi ngủ nhé chiều em nấu đồ ăn cho mèo lớn ăn rồi đi dự sự kiện" Cô nói rồi xoa nhẹ lưng anh

Anh thuận thế buông cô ra kéo cô về giường, khi cả hai tựa vào giường anh liền ôm lấy cô hít một ngụm hơi từ người cô

"Mèo lớn vất vả rồi, có em đây anh ngủ đi" Cô xoa nhẹ lưng anh

"Ừm..Đúng là em ở đây rồi" Anh cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, sự an toàn đang ôm lấy anh nên cũng dễ vào giấc hơn

Một hồi sau không riêng anh mà cả cô đều ngủ bởi tính chất công việc quần quật của mình

"Mèo lớn ơi..dậy thôi, em nấu sẵn đồ ăn rồi, anh dậy ăn rồi đi" Cô ngồi nhẹ xuống giường vuốt nhẹ má anh rồi nói nhỏ

"Mấy giờ rồi em.."Anh ngái ngủ nhưng vẫn tìm xem cô ở đâu mà nằm sát lại ôm

"Cũng đã 6 giờ rồi, mèo lớn dậy ăn đi nào" Cô vuốt nhẹ những nhọn tóc của anh

"Ừm..anh dậy ngay" Anh ngồi từ từ dậy nhưng mắt vẫn nhắm nhiền như sợi chỉ ngái ngủ

"Haha...dậy nào mèo lớn ơii, đồ ăn sẽ nguội mất" Cô cười nhẹ rồi hôn nhẹ vào trán anh

Sau đó cô đi ra khỏi phòng, rồi một lúc sau thấy anh đi ra rồi ngồi xuống bàn, vừa hay cô vừa xếp đồ ăn ra, những món anh thích được cô nấu xếp thịnh soạn ra bàn

"Mèo lớn ăn đi, nếu không ngon nhớ bảo em nhé" Cô nói rồi đưa bát cho anh

"Ngon lắm..không cần thay đổi gì đâu, mà em nấu lúc nào cũng ngon anh chưa chê lần nào" Anh nói rồi ăn

"Không phải do anh dễ nuôi sao?" Cô hỏi

"Do em nấu ăn ngon nên anh mới thích ăn" Anh đáp rồi ăn tiếp

"Vậy ăn nhiều lên, anh gầy lắm" Cô nói rồi cùng ăn với anh

----

"Anh vào thay đồ cho, để em rửa" Cô đẩy anh vào phòng thay đồ rồi cô ra ngoài rửa bát

Sau khi cô rửa bát xong thì thấy anh bước ra với bộ vest màu xám bên trong là chiếc sơ mi trắng

"Anh xong rồi, em vào thay đồ đi" Anh nói rồi chỉnh lại áo

Cô theo đó mà đi vào thay đồ, hôm nay cô mặc đơn giản chỉ là chiếc áo mà anh tặng cho cô kèm theo chiếc quần suông với chiếc thắt lưng nhỏ rồi cô khoác chiếc áo khoác màu xám na ná màu áo anh, tóc cô được ép phẳng rồi vén sang một bên toát lên vẻ trẻ trung mà cũng rất khí chất

"Em xong rồi" Cô bước ra rồi cầm chiếc túi xách nhỏ khoác lên vai

"Chờ anh chút" Anh như nảy lên ý tưởng gì đó rồi đi thẳng vào phòng

Rất nhanh chóng đi ra, không còn chiếc áo sơ mi trắng mà là chiếc áo y chang cô, chiếc áo mà anh mua cho cả cô và anh mặc

"Em thấy sao?" Anh hỏi

"Mèo lớn đẹp, mặc gì cũng rất điển trai" Cô đi lại chỉnh lại áo giúp chúng không còn xộc xệch

"Nào đi thôi" Cô nói rồi cầm tay anh ra ngoài, cả hai cùng nhau tới trụ sở

"Mọi người đến đầy đủ rồi chứ" Anh lên tiếng thu hút mọi người

"Còn hai anh chị là đủ" Min-seok lên tiếng

"Nào đi thôi" Min-hyung khoác vai Min-seok kéo lên xe

Cô cùng anh thuận theo mà lên xe ngồi

Tới nơi thì cô và anh tách ra bởi cô đã nói sẽ ngồi ghế của khán giả, khi vào trong cô được bạn nhân viên dẫn tới chỗ ngồi, chỗ ngồi này vừa đủ để anh nhìn thấy cô từ chỗ ngồi lên khán đài

Cô thuận ngồi xuống rồi mở máy lên kiểm tra đôi chút về công việc

Một hồi sau khán giả tới cũng đông, sự ồn ào ngày càng nhiều lên, do cô lúc này đang đeo khẩu trang nên cũng chưa ai phát hiện ra cô nhưng cũng một hồi do lượng khán giả đông khiến không khí hơi bí bách nên cô cũng đã cởi khẩu trang

Tiếng khán giả hò reo cũng là lúc cô biết cũng là lúc chương trình bắt đầu, cô cất máy vào túi rồi chăm chú nghe người dẫn chương trình giới thiệu từng đội

Tới khi giới thiệu tới T1 thì số lượng hò reo to hơn bao giờ hết khiến cô không khỏi cảm thán bởi các tài năng này đã khiến mọi người ngưỡng mộ đặc biệt là người cô yêu- Lee Sang-hyeok

Chương trình diễn ra theo đúng như chương trình đề ra, những giải thưởng lớn được đồng đội của cô ẵm chọn hết, sau khi mỗi người nhận giải thưởng thường sẽ có vài đôi lời cảm ơn

Đến người em trai cô lên nhận giải thưởng thì cậu ấy ẵm chọn hoa và giải thưởng rồi nói

"Cảm ơn mọi người đã ủng hộ em trong một năm qua dù năm nay không phải là một năm quá thành công của bản thân em nhưng năm nay là một năm đặc biệt khi bản thân em không còn cô đơn trên ước mơ của mình, cảm ơn các bạn khán giả đã dành tình cảm cho em và đặc biệt hơn em cảm ơn người chị của em đã không bỏ em lại đơn độc ở đây" Cậu nói lời cuối rồi cúi đầu cảm ơn, tiếng reo hò, vỗ tay lớn của khán giả còn cô ngồi lặng thinh mà thầm vui mừng khi em trai cô đã rất thành công

Người cuối cùng cũng là đặc biệt nhất là Lee Sang-hyeok, anh nhận rất nhiều giải và hoa rồi cũng phát biểu

"Năm nay tôi đã có một cuộc hành trình không mấy suôn sẻ cùng với các đồng đội của mình, nhưng cũng cảm ơn vì mọi người đã không bỏ cuộc và cũng cảm ơn vì đã đến" Nói rồi anh nhìn lên phía khán đài nơi cô đang chăm chú nhìn anh rồi anh nhếch nhẹ miệng cười

Tiếng hò reo sôi động hơn bao giờ hết, con tim cô cũng rung lên liên hồi, sao bạn trai của mình lại cuốn hút như vậy nhỉ, đúng là hồ ly mà.. cô cứ đăm chiêu suy nghĩ mãi mà vẫn chưa tìm ra câu trả lời

Nhưng chưa kịp thời suy nghĩ xong khi camera đang quay về phía khán đài thì đã kịp thời nhìn thấy cô ở đó rồi nhanh chóng chiếu cô lên màn ảnh lớn của sân khấu

Cô giật mình nhưng cũng lấy lại tinh thần bình tĩnh, vẫy tay chào mọi người rồi mỉm cười nhẹ

Sự ồn ào của khán đài kèm thêm những ánh mắt của các tuyển thủ đang nhìn lên phía cô, cô có cảm giác như bản thân đang bị nhìn từ mọi phía vậy, thật sự rất ngại

Sau đó chương trình được diễn ra tới khi kết thúc, nhưng trong khoảng thời gian đó có những bạn khán giả xung quanh cô đã kịp xin chữ kí, chụp ảnh và nói chuyện cùng cô

Sau khi trận đấu kết thúc cô được đưa đi vào bên trong nơi các tuyển thủ ở đó

Đang đứng chờ mọi người trong T1 thì bỗng có ai đó nâng cằm cô lên

"Sau khi quay lại đây, anh chỉ nghe được giọng em qua điện thoại, hôm nay cũng không báo trước là em sẽ đi xem" Người đàn ông lạ nâng cằm cô không ai khác lạ chính là tuyển thủ Peanut!

"Tiểu thư nhỏ có vẻ bận rộn nên cũng gần 1 năm chưa một tin nhắn cho anh, còn có vụ việc người cũ làm phiền em làm anh lo chết mất đấy" Tuyển thủ Rascal từ phía bên kia đi lại

"Thật là..Henjin vẫn coi bọn anh là người lạ nên mới không cần báo trước sao" Giọng nói nhẹ nhàng này làm cô nhớ ra luôn là Deft

"Sao mà ba anh lại xuất hiện cùng một lúc luôn vậy!!! Ba người gài em à?" Cô hoang mang mà lớn tiếng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com