Chap 30
"Ai gài em chứ, chỉ thấy cô em gái nào đó đi xem bọn anh nhận giải mà chả báo gì, định không gặp bọn anh nữa sao" Rascal nói
"Không có, do hôm nay em có vé do bạn em cho vì cậu ấy không đi được nên mới..." Cô biện hộ
"Nên cũng không báo sao" Deft nói
"Heejin...bọn anh đang rất giận về việc em bị thương nặng mà không báo bọn anh, đến khi anh trai em nói bọn anh mới biết đấy nhé" Peanut véo nhẹ má cô mà trách móc
"E-em có thể giải thích ạ" Cô rít lên xin một cơ hội biện hộ
"Em nói thử xem" Deft lên tiếng theo đó Peanut cũng hạ tay xuống
"Chào các cậu" Có một giọng nói quen thuộc vang lên
"Hửm?" Cô nhìn lại rồi khựng lại một nhịp mà núp nhẹ sau lưng của Deft
"Kim Heoji?" Deft lên tiếng
"Mày sang đây làm gì còn chưa về?" Rascal nói với giọng nói không mấy vui vẻ
"Mình đến để gặp..." Hắn nói rồi đi lại
"Đứng đấy" Peanut đẩy nhẹ vai hắn ra sau
"Cách xa xa chút, rồi nói chuyện" Rascal đẩy hắn đứng ra xa khi nhìn thấy cô núp sau lưng của Deft
"Được rồi nói đi" Cô cũng không muốn trốn tránh nên đứng thẳng ra trước mặt hắn nhưng khoảng cách vẫn xa, ba người anh của cô đứng cạnh hai bên phòng nếu như hắn manh động họ sẽ túm cổ hắn mang ra ngoài hành sự
"Em...có bị thương nặng không" Hắn tỏ ra gương mặt đáng thương, muốn lo lắng cho cô
"Đêm hôm đấy anh làm tôi ra như nào thì chính anh phải biết rất rõ" Cô khoanh tay nhìn anh
"A-anh xin lỗi, em có sao không do anh hoảng quá nên anh..." Hắn bước một bước biện cớ
"Nên anh bỏ mặc tôi bán sống bán chết?" Cô lùi về một bước
"A-anh xin lỗi, anh có thể bù đắp cho em nên em có thể cho anh một cơ hội không?" Hắn gặp cô như mất đi sự bình tĩnh so với khi ở công chúng hắn luôn tỏ ra bản thân bình tĩnh nhất, bây giờ hắn như mất bình tĩnh mà muốn lao vào người cô
"Anh nói mà không biết ngượng nhỉ? Ở đây toàn người quen với nhau thôi lộ bản chất thật đi thằng khốn" Cô nói thẳng
"Anh nói thật, anh yêu em, yêu em lắm Heejin về với anh đi được không" Anh mất kiểm soát nói lớn
"Yêu? Mày nói biết ngượng không, tao thấy sai lầm khi tao mai mối cho mày và con bé để con bé khổ cực từ trước tới giờ" Rascal mất điểm soát mà nắm lấy cổ áo hắn
"Anh Kwang-hee, anh bình tĩnh lại đi" Cô chạy lại can ngăn không cho anh làm ẩu
"Tch..thằng khốn" Anh nghe theo cô mà lùi lại
"A-anh biết em còn yêu em mà, Heejin còn yêu anh mà đúng không?" Hắn thấy cô can ngăn mà nắm lấy tay cô kéo lại ôm cô chặt
"Thằng khốn..đau..bỏ tôi ra" Cô rít lên vì hắn kéo mạnh vết thương chưa lành trên tay cô, cô vùng vẫy mạnh mà hắn không có dấu hiệu thả ra
"Này! Thả con bé r-" Rascal nói lớn định đi lại
Bỗng hắn bị nắm đấm từ đâu đấm vào mặt hắn với tốc độ kinh khủng, hắn nằm lăn xuống sàn đau đớn, cô chưa hiểu chuyện gì nhưng người như mất thăng bằng mà lật đật đứng vững nhưng có bàn tay nhẹ nhàng đỡ từ đằng sau lưng cô
"Hể..anh Sang-hyeok.." Cô giật mình khi nhìn lên người đỡ lấy người cô
"Tay em rách lại rồi" Anh lo lắng cầm nhẹ lên tay nơi chúng đang chảy máu róc rách từng giọt
"Chị ơi!!" Keria hét lớn chạy lại
"Heejin" 3 người anh còn lại nghe thấy anh nói mà hoảng hốt chạy lại
"Các cậu trông em ấy hộ tớ" Anh đưa cô cho Peanut đỡ
Anh đi lại, đứng nhìn hắn đang từ từ ngồi dậy sau cú đấm, anh kéo xốc cổ áo hắn lên
"Làm khổ em ấy chưa đủ sao?" Anh gằng giọng
"Không phải..do mày cướp em ấy của tao sao" Hắn vừa rít vừa trách
"Em ấy không phải đồ vật mà cướp đoạt, mà cậu là người bỏ em ấy trước!" Anh khẳng định
"Là mày, chính mày cướp em ấy đi nên tao đến đây để lấy lại tình yêu của tao, tao sẽ bù đắp đủ. Mày yêu em ấy chắc chỉ vì em ấy xinh, mày ắt hẳn sẽ chơi xong bỏ rơi em ấy thôi" Hắn nói lớn
Câu nói của hắn làm anh bật công tắc tức giận mà gần như không kiếm soát bản thân mà muốn đấm hắn một cái nữa, anh nắm chặt ra định vung nắm đấm
"Sang-hyeok, bình tĩnh lại" Deft đi lại hạ tay anh xuống
Anh không nói gì, mà thở hắt một cái để lấy lại bình tĩnh
"Em ấy giờ đã bên tôi rồi, nên mong tuyển thủ Kim tránh xa hạnh phúc của chúng tôi, tôi yêu em ấy là thật lòng nên mấy thứ anh nghĩ chắc chỉ mình anh mong muốn khi có được em ấy" Anh nói với ánh mắt không trìu mến mấy rồi thả hắn ra
Anh đi lại đã thấy em trai cô mang bông băng thuốc đỏ đến để băng bó lại cho cô
"Chị còn đau không" Cậu nhỏ vừa băng vừa hỏi han chị còn đau không
"Chị không sao.." Cô được băng xong thì xoa nhẹ đầu cậu
"Em nhỏ còn đau thì phải nói" Rascal xoa nhẹ đầu cô
"Vâng ạ, còn đau em sẽ gọi các anh đến ngay" Cô nói rồi cười nhẹ
"Được rồi, vậy anh yên tâm. Bây giờ bọn anh có chuyện cần nói với tuyển thủ Kim, bọn anh xin phép trước" Rascal đi lại phía hắn đang đứng
"Mày, đi theo bọn tao. Anh em mình cần nhớ lại vài câu chuyện thưở còn non tơ đấy Kim Heoji!" Rascal nói rồi khoác vai hắn cái mạnh, rồi Deft cùng Peanut đi theo anh
"Cậu bạn à.. chúng ta cần nói chuyện nhiều lắm" Deft nói nhẹ
"Tạm biệt gia đình nhé, sau khi xong chuyện bọn anh xin phép qua nhà gia đình ở qua đêm" Peanut chào tạm biệt rồi nói
Vừa kịp lúc mọi người trong đội vừa hoàn thành việc mà đi ra, họ đi lại chỗ cô anh, và em trai cô đứng thứ họ hốt hoảng là vài giọt máu rơi vương vãi trên sàn nhà trắng sáng
"Có chuyện gì vừa xảy ra vậy" Oner hỏi
"Án mạng vừa xảy ra à" Gumayusi thắc mắc
"Nói nữa anh Sang-hyeok lại cáu lên bây giờ" Cậu nói rồi chỉ tay xuống tay của cô, bàn tay vẫn còn đọng lại vệt máu chưa lau hết còn hây hây vết máu đỏ
"A-à chúng ta về thôi nhỉ" Gumayusi đổi chủ đề
Vậy là cả đội đều đi về nhưng cũng không quên tạt qua tiệm thuốc mua đầy đủ bông băng thuốc đỏ băng bó cho cô rồi mới trở mọi người về kí túc xá
Vừa về tới nhà, anh vội cởi áo vest của mình đặt xuống ghế sofa rồi thuận theo kéo cô ngồi xuống khử trùng vết thương cho cô
"Đau nhớ nói anh nhé" Anh nói để cô chuẩn bị rồi chấm thuốc cho cô
Thuốc vừa chấm xuống vết thương cô liền rít nhẹ lên, khiến tay anh khựng lại
"Đau lắm sao" Anh dừng động tác
"Không đau, anh làm tiếp đi" Cô ngoan ngoãn ngồi im để cô sát trùng
Sau khi sát trùng và băng bó, anh đi ra bếp pha cho cô cốc trà ấm còn cô thì mở điện thoại lên lướt mạng xã hội
Hôm nay cô đi sự kiện được quay lại, khiến các cánh nhà báo đều săn tin để viết báo về cô. Những bài báo khác nhau bàn luận về cô như về sắc đẹp của cô, nụ cười, hay thậm chí là bàn về công việc của cô trong T1 và bàn về gia thế, gia đình của cô, bàn về anh trai tuyệt phẩm và cậu em "Quái vật thiên tài" của cô. Những bài báo đã phân tích về viên ngọc sáng lói này, là chủ đề đang được mọi người bàn luận
Đặc biệt, cô còn lướt được một bài báo nói về chiếc áo của cô và của anh cùng một nhãn hàng giống như một chiếc áo đôi, từ đó cũng rấy lên những phân tích về việc cô và anh hẹn hò
"Em xem gì chăm chú vậy?" Anh đặt cốc trà nóng xuống bàn rồi thuận theo ngồi xuống nhẹ cạnh cô
"Em đang lướt báo, hôm nay em đi có vẻ làm trọng điểm của việc bàn luận nhỉ" Cô nói rồi tắt điện thoại xuống cầm li nước lên thổi
"Em luôn toả sáng mà bí ẩn khiến ai cũng tò mò" Anh nói rồi húp nhẹ cốc trà
"Họ còn so sánh và đang bàn luận về việc em với anh có hẹn hò không" Cô nói
"Vậy sao? Cứ để họ bàn luận đi, mai anh công khai" Anh thản nhiên nói
"Không, em không cho" Cô phản đối
"Vì sao? Mèo nhỏ lo điều gì" Anh đặt cốc nước của anh rồi cầm cốc nước của cô để xuống bàn, anh áp sát gần mặt với cô
"Chúng sẽ ảnh hưởng đến công việc của ảnh" Cô lấy tay che đi miệng của anh nhưng vẫn để hở cho anh nói
"Không ảnh hưởng thì em có cho không" Anh dí sát gần hơn
"Cũng không..chưa phải lúc đâu" Cô vẫn chặn
"Hửm..mèo nhỏ thật khó chiều..anh muốn cho mọi người thấy mèo nhỏ là của anh" Anh nói
"Em muốn mình từ từ vì..bây giờ chưa thích hợp, sẽ liên luỵ nhiều lắm, em không muốn vì em mà làm anh suy nghĩ nhiều" Cô bỏ tay từ miệng anh giờ cô áp tay lên hai má anh mà thủ thỉ
"Được rồi..anh thua em" Anh vươn lên hôn khắp mặt cô
"Aaaa nhột em" Cô khúc khích cười vì những cái hôn của anh
"Em là cỏ mèo sao, làm anh nghiện không lối thoát rồi" Anh nói rồi cúi đặt nhẹ đầu vào vai cô
"Cỏ mèo giúp mèo giảm bớt căng thẳng, nếu em là cỏ mèo thì sẽ giúp anh bớt căng thẳng, Sang-hyeok thấy bớt căng thẳng khi bên em không?" Cô vuốt ngọn tóc của anh rồi hỏi
"Ở bên em làm anh như quên đi mọi áp lực ngoài kia" Anh thở dài mà ôm cô
"Vậy em sẽ là hậu phương vững chắc để anh dựa vào mỗi khi mệt mỏi nhất, sẽ là người đứng chờ anh sau cánh cửa mỗi khi anh thi đấu, là người sẽ ôm anh, nấu ăn, và ôm anh mọi lúc nhé" Cô thủ thỉ nhẹ nhàng
"Có em là điều hạnh phúc nhất ông trời ban cho anh" Anh nói
"Gì mà ông trời ban chứ..em cũng chỉ là người bình thường thôi" Cô khúc khích với câu nói của anh
"Với anh, em là bùa hộ mệnh, mà viên ngọc thiên tử ban tặng cho sự cố gắng của anh trong quá khứ, hiện tại và tương lai của anh!" Anh khẳng định
"Với em, anh là ước mong, ước mơ, và là. khao khát mà em đã ngày đêm thầm thương trộm nhớ. Em đã yêu anh từ rất lâu, đã từng muốn được anh chú ý, được làm mọi thứ như các cặp đôi yêu nhau làm cùng anh. Em cũng đã từng ước như vậy, em đã từng nghĩ yêu anh chỉ là mơ, đến khi em tỉnh giấc anh sẽ biến mất" Cô thủ thỉ khiến anh ngẩng mặt lên
"Nhưng rồi, em nhận ra không còn là mơ bởi vì bạn trai em là Lee Sang-hyeok hiện tại và tương lai tới" Cô nói tay áp hai má anh rồi hôn nhẹ nhưng anh tham lam hơn, lợi dụng cô chủ động liền ôm lấy eo cô kéo chặt lại tay còn lại dí sát đầu cô hôn sâu, hai chiếc miệng vờn nhau qua lại, tiếng mút mát vang vọng căn phòng yên tĩnh, những tiếng xấu hổ ngày càng vang lên khiến cô không khỏi ngại ngùng, một hồi lâu sau anh mới luyến tiếc thả ra
"Anh là đồ cơ hội" Cô trách mắng
"Em nói xong làm anh yêu em nhiều hơn nên anh muốn hôn em" Anh nói
"Anh có thể hỏi không, toàn hôn em bất ngờ" Cô phụng phịu nói
"Hôn em giờ còn hỏi sao, anh thích tạo bất ngờ" Anh nhìn cô chằm chằm
"Anh đừng nhìn em thế..em ngại" Cô quay mặt đi vì đỏ bởi anh cứ nhìn cô chằm chằm với anh mắt đó
"Anh nhìn em thì sao" Anh kéo cằm cô quay lại nhìn thẳng mắt anh
"Thì sẽ bị cuốn hút" Cô buột miệng nói
"Hừm..vậy sao?" Anh bỗng cười nhẹ
"Đúng là nam hồ ly, hút hồn em vì sắc đẹp này" Cô áp tay vào mặt anh
"Vậy anh sẽ chịu trách nhiệm bằng tình yêu của anh nhé?" Anh ngỏ ý
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com