2
"Tuyển thủ Faker giải nghệ sau vụ lùm xùm về đời tư."
"Lee Sanghyeok giải nghệ! Vì sao?"
"Hot news! Cựu tuyển thủ Deft được người hâm mộ vô tình nhìn thấy trong phòng cấp cứu!"
"T1 tuyên bố đưa ABC tạm thời thay thế vị trí của Faker."
"LCK tạm hoãn thi đấu và tổ chức buổi tập huấn về vấn đề an ninh cho các tuyển thủ."
"Người hâm mộ đứng trước bệnh viện PK gửi hoa và lời chúc cho cựu tuyển thủ Deft."
==========
"Tôi đã mơ."
Giọng nói chậm rì rì của bệnh nhân quen thuộc không làm Marie thiếu kiên nhẫn. Trên thực tế, việc khiến người trước mặt mở lòng và nói chuyện với cô đã là một bước tiến lớn trong việc điều trị kéo dài ba năm này rồi.
"Anh đã mơ thấy điều gì?"
Bệnh nhân không trả lời ngay mà trầm ngâm một lúc. Tiếng đồng hồ cứ tích tắc kêu trong phòng khám tĩnh lặng. Marie nhanh chóng ghi chú lại thời gian. Lần trước, phải mất hai giờ thì cô mới nhận được câu trả lời tiếp theo, mong là lần này sẽ có chuyển biến tốt.
Nhưng ông trời lại không muốn công việc cô quá dễ dàng, người kia cứ như vậy ngồi suốt nửa buổi, đến khi hoàng hôn bắt đầu buông bên cửa sổ và những tia nắng cuối cùng làm lấp lánh chiếc gọng kính bằng kim loại đắt tiền thì Marie mới nghe thấy lời thầm thì của bệnh nhân.
"Hoàng hôn."
Marie ấn nhẹ đầu bút, nhanh chóng viết vào nhật kí hồ sơ bệnh án, vẫn im lặng chờ người kia nói tiếp.
"Cậu ấy nói với tôi, muốn tổ chức hôn lễ lúc hoàng hôn tại bờ biển California."
Có một nụ cười nhẹ chỉ được nhìn thấy trong những tấm ảnh cũ từng được đăng trên khắp trang mạng xã hội và bị lãng quên, đến nay, nó đã xuất hiện sau một khoảng thời gian dài đằng đẵng. Marie kinh ngạc không thôi trước vẻ đẹp được hồi sinh trên gương mặt người đối diện đến mức quên đặt câu hỏi.
Người nọ chú ý đến vẻ ngạc nhiên của cô, bàn tay như vô thức mà nâng lên tự sờ khóe môi, trong đôi mắt cũng cho thấy sự bất ngờ.
"Mình đã cười sao?"
"Đúng vậy. Đây thực sự là một bước tiến lớn tính tới thời điểm hiện tại đấy."
Cô Marie vui vẻ ghi vào sổ tay.
"Một hôn lễ sao? Chắc là nó sẽ rất đẹp. Nhưng thường thì người ta sẽ làm vào buổi sáng hoặc tối chứ nhỉ, lúc đó bầu trời vừa hay thoáng đãng và biển cũng đẹp nữa. Hoàng hôn thì chỉ có một khoảng khắc là nó đẹp thôi."
Người kia đứng dậy và bước đến bên cửa sổ, mở chốt cửa để âm thanh xôn xao từ ngoài phố lọt vào căn phòng vốn dĩ im lặng. Anh ấy nhìn mặt trời đỏ au dần khuất dạng sau những tòa nhà lớn, đồng thời, nắm lấy hai chiếc nhẫn được xâu vào sợi dây chuyền đeo trên cổ và khẽ mỉm cười khi gió làm rối mái tóc mình.
"Cô không hiểu đâu."
"Bởi vì hoàng hôn, là lúc mặt trời và mặt trăng sẽ xuất hiện cùng nhau mỗi ngày."
"Cậu ấy vốn dĩ là người lãng mạn như thế đó."
=======
"Đây là những manh mối mà chúng tôi có thể cung cấp vào lúc này. Xin lỗi cậu vì không thể giúp được nhiều hơn."
Vị cảnh sát khẽ cúi đầu và đưa tệp hồ sơ cho Lee Sanghyeok. Người kia bình tĩnh nhận lấy, trên mặt không có chút biểu cảm gì. Đã từng có, nhưng bây giờ thì không còn nữa.
Ông nhớ lại khoảng thời gian trước, lúc người này ngày nào cũng đến đồn cảnh sát chỉ để hỏi xem có thông tin gì mới về cuộc điều tra hay không. Khi ấy, cậu ta điên cuồng tới mất đi lý trí mà xông vào đánh nhau với cảnh sát khi họ không tìm thấy người phụ nữ kia rồi lại suy sụp khóc lớn và thất thần đi về.
Sau đó, Lee Sanghyeok cũng không chờ mỗi phía cảnh sát, cậu ta nhờ vào sự nổ tiếng và tiền tài vốn có của mình, liên tục thuê thám tử, điều tra, thậm chí là treo thưởng cho những ai tìm được người mà cậu ta cần.
"Một fan cuồng tấn công hai cựu tuyển thủ chuyên nghiệp sau đó bỏ trốn ngay khi bị phát hiện."
Tiêu đề hot news ngày hôm đó gây sốt cả cõi mạng khi danh tính của người bị tấn công được tiết lộ. Tuy nhiên, đến tận thời điểm hiện tại, bọn họ vẫn chưa thể tìm ra nơi cô ta lẩn trốn.
"Tôi hiểu rồi. Cảm ơn mọi người đã làm việc chăm chỉ."
Vị cảnh sát nhìn Lee Sanghyeok cẩn thận bỏ tệp hồ sơ vào chiếc cặp tab rồi chỉnh lại chiếc kính trên gương mặt anh và gật đầu chào tạm biệt. Khi bước chân chỉ còn cách cánh cửa một cánh tay, Lee Sanghyeok bất ngờ lên tiếng.
"À có chuyện này tôi quên nói."
"Mọi người không cần phải tiếp tục điều tra vụ án của cậu ấy nữa đâu."
"Thời gian qua đã đã làm phiền rồi."
=======
Lee Sanghyeok cẩn thận đeo bao tay, mũ trùm đầu và sát khuẩn toàn bộ cơ thể một lượt. Lặp đi lặp lại những điều mà anh đã làm hàng trăm lần kể từ ngày người anh thương nằm say giấc tròn căn phòng trắng vô khuẩn.
"Kyu à..."
Anh nhẹ nhàng bước tới bên giường bệnh và ngồi xuống ghế, ngắm nhìn nét ngây thơ trên gương mặt Kim Hyukkyu. Cậu ấy không thể tự ăn, chất dinh dưỡng truyền vào cơ thể chỉ vừa đủ để giúp cậu tồn tại. Thời gian đã giúp chữa lành hầu hết những tổn thương bên ngoài cơ thể, trả lại một Kim Hyukkyu lành lặn và đẹp như đã từng.
Nhưng chỉ duy nhất sự tổn thương não bộ phải hứng chịu lại quá lớn khiến mặt trăng của Lee Sanghyeok chưa một lần mọc kể từ ngày định mệnh đó.
"Hôm nay, tớ đã trồng một cây anh đào sau vườn nhà chúng ta."
Lee Sanghyeok cầm lấy bàn tay gầy guộc của người thương và đặt lên một nụ hôn.
"Nghe nói, nếu được chăm kỹ lưỡng, vào mùa xuân, hoa sẽ nở rộ rất đẹp."
"Tớ phải mất khá nhiều thời gian để tìm phân bón tốt nhất cho nó. Mấy đứa nhỏ cũng phải tốn không ít công sức để tìm hiểu đó."
"Nhưng không sao, chỉ cần Kyu nhìn thấy và vui vẻ là được."
"Mùa xuân tới chắc là nó sẽ nở bông đấy, mong là tới lúc đó tớ sẽ được ngắm hoa cùng cậu."
"Vì thế đừng ngủ nướng nữa mà hãy mau thức dậy đi nhé."
Tiếng chuông khẽ reo lên báo hiệu thời gian thăm bệnh đã hết, Lee Sanghyeok đứng dậy, ân cần đặt tay của Kim Hyukkyu vào lại chăn mềm rồi ngắm nhìn gương mặt cậu một làn nữa trước khi lưu luyến rời khỏi phòng bệnh.
Bên ngoài, tuyết đã ngừng rơi, thời khắc chuyển mùa đang đến.
=======
"Hay là chúng ta đi phượt đi!"
Vào một buổi tối bình thường của một ngày bình thường, khi Kim Hyukkyu còn đang nhai chiếc bánh ngàn lớp được người yêu mua về sau khi cậu nằng nặc đòi ăn vào lúc một giờ sáng và cả hai đang âu yếm nhau trên chiếc ghế sô pha dài để xem một bộ phim nào đó mà Lee Sanghyeok chẳng nhớ nổi nội dung, cậu ấy đã nói như thế.
"Chúng ta đi đâu?"
Lee Sanghyeok nghịch dây áo hoodie thuộc sở hữu của mình nhưng lại bị Kim Hyukkyu giành lấy và mặc nó. Anh không hỏi vì sao cậu lại muốn đi, cũng không hỏi khi nào họ sẽ đi, chỉ cần Kim Hyukkyu muốn thì Lee Sanghyeok sẽ luôn đồng ý với cậu.
"Chúng ta sẽ lái xe từ San Francisco đến Los Angeles dọc theo Bờ Tây!"
"Khoan đã, đó không phải là những gì bộ phim đang chiếu sao?"
"Đúng vậy! Cậu không nhìn thấy họ đi rất thú vị hả? Tớ cũng muốn đi nữa!"
"Nếu vậy thì đích đến của chúng ta sẽ là..."
Lee Sanghyeok cố nhớ lại xem lời thoại lúc đầu của nhân vật là gì, nhưng anh chịu thua vì anh chỉ để ý mỗi Kyu trong lòng mình thôi.
"California!"
Kim Hyukkyu hào hứng nói, tay cậu bấm điều khiển và tua nhanh đến đoạn cuối của bộ phim.
"Xem nè, bờ biển ở đó cực kì đẹp, chúng ta có thể cắm trại và ngắm sao băng nếu may mắn nữa."
"Ồ, đúng là đẹp thật."
Bãi biển trong xanh cùng vùng cát vàng mịn vắng bóng người, khung cảnh trời đêm lãng mạn khi hai nhân vật chính cùng nhau sưởi ấm bên đống lửa khi họ vừa kết thúc chuyến bơi ngắn ngủi của mình trong vừa ấm áp vừa hạnh phúc.
"Sẽ thật tuyệt nếu tụi mình cũng như họ đúng không?"
Giọng nói Kim Hyukkyu nhẹ nhàng như thể cậu đang thả hồn vào khung cảnh trước mặt, Lee Sanghyeok ôm lấy người yêu và lắc đầu không đồng tình.
"Chúng ta sẽ tuyệt vời hơn họ nhiều. Bởi vì tình yêu tớ dành cho cậu chắc chắn lớn hơn những cặp đôi khác trên đời này."
Kim Hyukkyu cười khúc khích trước lời tỏ tình bất ngờ đáng yêu của bạn trai. Ai nói tuyển thủ Faker thất bại trên tình trường cơ chứ, văn tình của người này nếu viết ra chắc còn dài hơn cả truyện Kiều trứ danh.
"Phải rồi nhỉ. Chắc chắn hơn thế nữa vì tớ yêu Hyeokie nhiều hơn cả cậu yêu tớ."
Vừa nói xong thì cả người bị lật xuống đệm ghế mềm mại, Kim Hyukkyu ngơ ngác nhìn Lee Sanghyeok cười ranh mãnh với mình.
"Tớ nghĩ, thay vì so sánh tình yêu của ai lớn hơn, thì chúng ta có thể so sánh cái khác đấy."
"Cái gì?"
"Ví dụ như..." Bàn tay mạnh mẽ từng chút một luồn lách qua lớp áo hoodie trắng và xoa nhẹ chiếc eo thon của người phía dưới. "Xem ai có thể nhịn bắn lâu hơn chẳng hạn?"
Trong cuộc sống ấy mà, phải có chút tình thú thì mới thú vị.
======
Có một chiếc chìa khoá, một quyển sổ sở hữu nhà và đất được cất cẩn thận trong một chiếc két sắt cũ được Ryu Minseok bảo quản bốn năm trời chờ người đến lấy.
Mỗi ngày, cậu đều lấy ra lau bụi cho nó, để nó luôn trông như mới, luôn sẵn sàng để được hoàn trả bất cứ lúc nào.
Nhưng chờ mãi, chờ mãi, chủ nhân của chiếc hộp vẫn chưa đến lấy.
Đôi khi Ryu Minseok nghĩ, nếu năm tới người kia vẫn chưa nhận lại thì cậu chiếm làm của riêng luôn cho rồi. Nghĩ thế thôi chứ không dám làm vì cậu biết người kia phải chi rất nhiều thứ mới mua được ngôi nhà ấy.
Đó là ngôi nhà vốn dĩ được định sẵn phải ngập tràn niềm vui và sự hạnh phúc mỗi ngày. Nhưng trớ trêu thay, kể từ khi hoàn thành xây dựng, chẳng có ai lui tới nó nữa.
Một ngôi nhà xinh đẹp nằm trên ốc đảo phía tây của bờ biển California.
===========
Chuông điện thoại reo liên tục khiến Lee Sanghyeok phải thức dậy sau giấc ngủ ngắn từ cuộc họp tối qua. Anh đã giải nghệ từ lâu và chính thức tiếp nhận vị trí giám đốc của T1 vào nửa năm từ vụ việc kia. Mọi người ban đầu có chút nghi ngờ sợ anh vẫn chưa thể tỉnh táo làm việc nhưng khi Lee Sanghyeok chứng minh được mình vẫn hoàn toàn minh mẫn thì không một ai còn lên tiếng phản đối nữa.
"Xin chào? Anh có phải là Lee Sanghyeok không?"
"Vâng đúng vậy."
Lee Sanghyeok tự rót cho mình một cốc nước để làm dịu đi chiếc cổ họng khô khốc từ hôm qua. Anh ngước nhìn đồng hồ treo tường, vậy mà đã là hai giờ chiều rồi.
"Chúng tôi đang gọi đến từ bệnh viện PK để thông báo với anh rằng bệnh nhân Kim Hyukkyu đã có phản ứng tỉnh dậy. Xin anh đến bệnh viện để cập nhật tình hình nhé."
Chiếc ly rơi xuống thảm trải sàn mềm mại. Áo khoác không kịp mặc, chân vẫn còn đi dép trong nhà và cánh cửa đóng sầm lại không thèm khoá, Lee Sanghyeok tức tốc lái xe đến bệnh viện.
Bên ngoài vườn, những nụ hoa đã bắt đầu hé nở.
=======
Chắc còn 1 chương nữa là sẽ end bộ này. Ban đầu, tui tính cho nó end từ chương 1 theo kiểu kết mở luôn nhưng mà cứ cảm thấy nó không trọn vẹn kiều gì ấy.
Nghĩ mãi cũng không thấy kết nào ấn tượng hết nhưng may là cuối cùng cũng viết được một cái khá ok. Tính BE mà trái tim yếu đuối của tui không chịu được nên là chúng ta sẽ có đám cưới nha mấy tình yêu 💖
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com