Chap 1
**Cuối bữa tiệc chia tay của tuyển thủ Deft**
Sau khi tan tiệc, mọi người lục tục ai về phòng người đó. Khách sạn này đã được tuyển thủ Deft bao trọn vì anh biết mọi người sau bữa tiệc ai cũng mệt muốn chết. Cả phòng tiệc rộng lớn giờ chỉ còn lại hai người là Deft và Faker. Đúng vậy, cặp đôi Mapo ngày ấy hiếm khi cùng ngồi lại với nhau. Nhưng giờ họ không còn là đối thủ trên sân thi đấu nữa mà một người coi như là đã nửa giải nghệ và một người vừa lên chức vô địch chung kết thế giới. Hôm nay Deft đã uống hơi nhiều rượu, anh ngẩn ngơ nhìn thằng bạn không thân của mình mà nghĩ: "Sao cùng là người với nhau mà lại khác biệt quá vậy?".
Thực ra, ngoài chức vị đối thủ, "bạn không thân", thì người kia còn là người anh ngưỡng mộ hơn chục năm nay và còn là người anh thầm thích suốt bao năm nay. Deft cũng không biết có phải sự ngưỡng mộ của mình quá lớn khiến anh dần thích luôn người nọ không nhưng khi anh nhận ra thì anh đã thực sự thích người ta rồi. Anh sẽ không nhịn được mà tìm kiếm hình bóng ấy trong suốt những trận đấu, sẽ trốn một góc xem từng trận đấu của người kia, sẽ vui khi thấy người kia chiến thắng, sẽ buồn khi thấy người nọ thất bại. Suốt những năm qua anh luôn âm thầm theo dõi, âm thầm thích một người như vậy. Nhưng trong khoảnh khắc này, anh nghĩ: "Hay là mình dũng cảm một lần đi."
- Sanghyeok à
- Hửm
- Cậu có biết không...Ừm, thực ra tôi thích cậu đấy
- ....
- Kim Hyukkyu, cậu uống say đấy à
Deft bật cười
- Cậu không tin hả
- Tôi chưa thấy ai thích người ta mà như cậu cả
- Tôi thích thật mà, chỉ là...
- Vậy thì sao chứ, cậu không phải gu của tôi
Deft khựng lại một chút, nụ cười trở nên miễn cưỡng. Anh nửa thật nửa đùa nói
- Gu cậu là Han Wangho à
- 7 năm trước cậu bị cậu ấy block không một lý do, 7 năm sau cậu lại chủ động gửi lời mời kết bạn lại
- Đúng là tình yêu đích thực nhỉ
Faker thế mà lại không phản bác gì, chỉ bảo một câu đi nghỉ ngơi đi rồi cũng đi mất. Deft nhìn bóng dáng anh rời đi, lẩm bẩm
- Thì ra là vậy
Anh cười tự giễu, đôi mắt đỏ lên nhưng lại không hề rơi nước mắt. Deft cười, anh biết Sanghyeok vẫn nghĩ ban nãy anh nói đùa. Nhưng thế thì sao chứ, những nghi vấn của anh đã được giải đáp, mọi thứ đều trở nên vô nghĩa. Deft thẩn thơ nhìn bầu trời đêm một lúc lâu rồi mới trở lại phòng của mình...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com