Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

Vấn đề không phải khó chịu hay không mà là tôi có ngủ được hay không đây này. Tên thẳng nam chết tiệt này. Thế mà còn chê mình ngốc nữa chứ. Thật là hết nói nổi. Được người mình thích ôm như vậy thì cậu hỏi xem tôi có ngủ được hay không. Deft tính nói gì đó, thì đã nghe Faker lên tiếng:
- Cậu ngại hả
- Cậu đoán xem
- Sao mà cứ hay ngại ngùng vậy. Như này thì phải làm sao bây giờ
Deft nghe thấy giọng điệu vui vẻ của người kia thì biết anh lại trêu mình. Cậu hơi khó chịu rồi đấy nhé. Ôm thì ôm thôi, ai sợ ai chứ. Ban đầu đúng là anh có hơi không quen vì ngại ngùng nhưng sau đó anh cảm nhận nhịp thở đều đều của người phía sau, anh cũng dần dần chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau khi Deft tỉnh lại thì đã là giữa trưa rồi. Người kia có vẻ đã tỉnh dậy khá lâu rồi vì vị trí bên cạnh đã sớm lạnh ngắt. Dù sao thì đồng hồ sinh học của một tuyển thủ đã nghỉ như anh và tuyển thủ đang thi đấu khá là khác nhau. Deft lười biếng với lấy điện thoại xem giờ, thì thấy tin nhắn của người kia.
- "Nếu cậu dậy mà chán quá thì cứ đến phòng stream của tôi mà chơi"
- "Bữa sáng tôi để trên bàn, nhớ ăn đó"
- "Đồ dùng cá nhân tôi đã để trong phòng vệ sinh rồi đó"
Deft nhìn giờ trên điện thoại mà trầm mặc, giờ ăn trưa luôn chứ ăn sáng gì nữa. Deft ngồi dậy đi vào phòng vệ sinh rửa mặt. ra ngoài anh nghĩ nghĩ rồi lại nằm lên giường. Anh chỉ là một con lạc đà lười biếng thôi. Mới nằm được một chút thì cửa đã mở ra, Faker bước vào.
- Cậu vẫn chưa dậy hả
- Tôi vừa mới dậy thôi
- Bữa sáng cũng không ăn?
- ...Giờ ăn trưa có vẻ hợp lý hơn đó
- Mau dậy đi nào
- Nằm một chút nữa thôi mà...
- Cái đồ lười biếng này
Faker bước đến kéo người ngồi dậy.
- Cậu nên tập thể thao nhiều lên, sao lại lười như thế chứ
- Cậu sao mà giống mẹ tôi quá vậy
- Hửm? Cậu nói gì cơ
- ...Không có gì
Faker không thể nhịn được cười, khẽ véo má người kia.
- Sao giờ tôi mới biết cậu đáng yêu như vậy nhỉ
- ... Tôi đẹp trai, cảm ơn
- Hahaha
- Giờ tôi mới biết cậu không biết xấu hổ như vậy đó
- Thế giờ cậu biết rồi đó
- Cậu tự biết nhìn nhận bản thân nhỉ
- Đương nhiên
- Hết nói nổi cậu
- Mau đứng dậy, đi ăn cơm
- Ừm
- Dẫn cậu đi tham quan T1 nhé
- Được
Cứ thế Deft và mấy người bọn họ cùng ăn trưa với nhau. Anh tính trở về sau đó nhưng bọn Minseok cứ dính lấy đòi anh ở lại nên cuối cùng anh lại vẫn ở T1. Đến tận buổi tối sau khi cùng nhau ăn xong thì mới được thả về. Nghĩ lại cả một ngày chơi đùa ở T1 khiến anh không khỏi bật cười.
Sau đó chỉ cần T1 không phải tập luyện thì Faker sẽ bảo anh sang đó chơi, mối quan hệ của bọn họ dần trở nên thân thiết hơn. Mấy người Keria đã trở nên chết lặng khi thấy thì thoảng Hyukkyu hyung sẽ tới chơi bọn họ. Hơn nữa mấy lần ở lại thì đều ở tại phòng anh già của bọn họ. Đúng thật là khiến người ta suy nghĩ mà.
Đợt này chuẩn bị bắt đầu mùa giải mới nên T1 khá là bận rộn. Vì vậy dạo này Deft cũng không hay chơi game cùng bọn họ. Hôm nay anh đang stream chơi một mình. Vì mấy đội khác cũng đang tập luyện cả rồi nên không tìm thấy ai chơi cả. Deft nghĩ, nghỉ hưu thật là nhàm chán. Những lúc như vậy kiếm người chơi chung thật là khó quá mà. Deft ngẩn ngơ nghĩ, lâu rồi không gặp anh có chút nhớ Sanghyeok rồi. Ai bảo thời gian trước họ cứ dính lấy nhau nên giờ mới tách ra một chút anh liền thấy nhớ. Nhưng mà người kia đang tập luyện vất vả nên anh cũng không muốn làm phiền. Chính bản thân anh cũng từng làm tuyển thủ nên anh biết cường độ luyện tập kinh khủng cỡ nào. Anh không muốn người kia phân tâm vào chuyện khác. Nên giờ anh chỉ có thể cô đơn một mình đây này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com