Chap 13
*Nhà của Deft*
Tínggg...toonggg
- Ủa ai vậy ta? Mình có đặt ship đồ hay gì đâu mà giờ cũng muộn rồi mà.
- Mọi người đợi mình một lát mình ra xem ai nhé
Cạch...Cửa mở. Nhìn thấy người bên ngoài Deft sửng sốt, anh lên tiếng:
- Sao cậu lại ở đây, không phải đang huấn luyện...
Chưa nói dứt câu thì người kia đã nhào đến, ôm chầm lấy anh.
- ...Cậu sao vậy
- Nhớ cậu
- Gì cơ
- Kim Hyukkyu, tôi nhớ cậu
- ...
- Sao cậu không nhắn tin cho tôi hả? Đây mà là thái độ của một người theo đuổi sao?
- Cậu buông ra trước, chúng ta vào nhà đã
- Cậu nói gì dễ nghe đi rồi tôi buông
- ...Buông ra mau
- Không
- ...Sao cậu trẻ con quá vậy
- Thì sao chứ
- ...
- Tôi cũng nhớ cậu. Chúng ta vào nhà đã có được không?
Bấy giờ Faker mới buông Deft ra và theo anh vào bên trong.
Vừa mới ngồi xuống, anh đã chất vấn:
- Sao mấy ngày rồi cậu không liên lạc với tôi. Tôi nhắn cậu cũng không trả lời
- Cậu nhắn hả? Tôi đâu có thấy đâu
- Nhắn trong game ấy
- Mấy nay tôi không vào game đó. Sao cậu không nhắn KKT
- ...Bận quá không nghĩ đến
- ...
- Nhưng cậu cũng không chịu chủ động nhắn cho tôi mà
- Tôi thấy cậu bận huấn luyện mà nên không muốn làm phiền
- Có bận nhưng không đến nỗi không trả lời được tin nhắn. Hơn nữa huấn luyện cũng có thời gian nghỉ mà...
Thấy Faker như vậy Deft bất lực đành xuống nước
- Xin lỗi, lần đầu theo đuổi người khác nên không có kinh nghiệm. Sẽ không có lần sau nhé?
Faker nghe vậy không khỏi nở nụ cười, còn chưa kịp nói gì Deft đã nói tiếp:
- Còn cậu, sao lại chạy đến đây? Cậu trốn tập luyện hả?
- ...Tôi là người như thế hả? Hôm nay Huấn luyện viên cho kết thúc sớm để nghỉ ngơi
- Thế mà cậu còn chạy đến đây vào giờ này
Faker ai oán nhìn anh, anh mắt chứa đầy sự trách cứ.
- ...
- Cậu không muốn gặp tôi hả. Mới gặp nhau chưa đến 10p cậu đã có ý đuổi tôi mấy lần rồi?
- ...Tôi không có ý đó mà
Thấy anh có vẻ không vui, Deft liền nói tiếp
- Tôi chỉ lo lắng cậu đi lại mệt mỏi mà thôi. Chứ tôi nhớ cậu mà Sanghyeok.
- Đừng chỉ nói xuông như vậy, cậu chứng minh đi
- Chứng minh như nào
- Tự cậu nghĩ đi
- Ôm một cái?
- ...Sao cậu ngây thơ thế
- ...Vậy thì phải làm sao
- ...
Thấy anh không trả lời, Deft liền hơi lúng túng nhưng anh thật sự không biết làm gì. Anh vẫn tiến tới ôm người kia một cái, cảm nhận được độ ấm đã lâu khiến anh hơi muốn mãi như vậy. Faker thấy người này thực sự chỉ định ôm một cái thì hơi bực mình. Anh ghì chặt lấy eo Deft, hơi dùng sức đẩy người xuống sofa. Bản thân anh thì đè lên, cố định người trong lồng ngực mình.
- Kim Hyukkyu, cậu theo đuổi tôi mấy tháng rồi? Sao chỉ có nắm tay một chút rồi lại ôm một chút vậy?
- Vậy cậu muốn thế nào?
Vừa dứt lời thì người kia cúi xuống, Deft chỉ cảm thấy trên môi ấm áp. Có thứ gì mềm mại vừa chạn vào môi anh. Deft sững người, hai má đỏ lên. Cái người này sao lại như vậy chứ.
- Cậu...cậu...
- Làm sao
- Sao cậu lại hôn tôi
- Tôi không được hôn sao
- Nhưng...cái này chỉ người yêu với nhau mới...
- Tôi muốn hôn, được không?
- Cậu...cậu
- Hyukkyu à, mặt cậu đỏ hết lên rồi. Cậu ngại à
- Cậu không ngại hả
- Sao mà phải ngại. Tôi muốn hôn cậu từ lâu rồi
Vừa dứt lời, anh cúi xuống hôn tiếp. Lần này anh không rời đi luôn mà khẽ liếm láp cánh môi mềm của người kia. Xúc cảm rất tốt. Đến khi anh ngẩng đầu lên thì thấy Hyukkyu giờ đến cổ đều đỏ hết cả lên rồi.
- Sao...sao cậu lại như thế chứ? Chúng ta còn chưa như kia mà sao có thể hôn?
- Như kia là như nào
- Thì chính là cái đó...
- Hử
- Thì là người yêu đó
- Thì bây giờ phải rồi đó
- Sao lại...
- Kim Hyukkyu, tôi đợi cậu tỏ tình mãi nhưng thôi. Vẫn là tôi chủ động thì hơn. Cái con lạc đà nhát gan cậu thì không biết tôi phải đợi đến bao giờ nữa.
- ...
- Tôi muốn làm với cậu như này từ lâu rồi.
Nói rồi anh tiến lại sát cậu. Hai người chỉ cách nhau một khoảng cách rất ngắn, dường như chỉ cần động một chút là sẽ chạm vào nhau.
- Không chỉ là hôn đâu, mà còn hơn như thế
Anh nói xong thì Deft đã hơi đẩy anh ra, mặt cũng quay sang một bên không dám nhìn anh nữa. Thấy vậy Faker bật cười.
- Cậu ngại gì chứ? Cậu không thích hả?
- Ban nãy cũng thấy cậu đẩy tôi ra đâu
- Cậu im miệng
- Được thôi
- ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com