Chap 15
Sáng hôm sau, Faker tỉnh lại đã là hơn 7h, anh nhìn người nằm trong lòng mình mà khẽ thở dài. Anh không muốn dậy, muốn mãi như này cơ. Nhưng dù đúng là hôm qua anh không trốn huấn luyện nhưng anh trống Huấn luyện viên từ T1 chuồn sang đây. Nên hôm nay anh phải về trước khi Huấn luyện viên đến. Nhìn người trong lòng mà anh không nỡ rời đi. Đang trong thời gian huấn luyện nên thực sự rất khó có những dịp như hôm qua.
Rõ ràng là bạn trai mình mà không được ôm, không được hôn, không được sờ sờ thì sao mà chịu được. Nghĩ thôi mà anh đã không muốn về T1 rồi. Faker nghĩ mình nên lấy bù trước nếu không mấy ngày nữa không phải mình sẽ thiệt lắm sao. Nghĩ là làm anh liền tiến tới hôn người kia.
Lúc đầu chỉ là hôn nhẹ, rồi sau đó nụ hôn dần trở nên mãnh liệt hơn. Deft cũng bị anh quấy đến tỉnh giấc, giọng anh mềm nhũn:
- Đừng...mới sáng sớm mà
- Sắp phải xa rồi, bạn trai cần phải lấy chút quyền lợi của mình chứ
Nói rồi lại cúi xuống hôn tiếp. Deft vốn dĩ mới ngủ dậy đã mơ hồ, lại bị người này không ngừng cuốn lấy hôn môi. Tất cả không khí trong khoang miệng bị người kia cướp lấy. Cảm giác được đầu lưỡi của người nọ không ngừng cuốn lấy đầu lưỡi của mình mà đùa giỡn, Deft chỉ có thế hé miệng mặc người này trêu chọc. Anh mềm nhũn vì thiếu dưỡng khí, bị người kia ôm trọn vào lòng. Đến khi được thả ra Deft chỉ có thể hé miệng thở dốc.
Đôi môi anh bị hôn đến đỏ bừng, cánh môi sưng đỏ nhiễm một tầng nước khiến ai kia nhìn mà đỏ mắt. Faker nhìn người này như vậy liền phải kiểm chế lắm mới không làm gì quá đáng, anh cúi đầu xuống cắn lên cần cổ thon dài của người kia như trừng phạt.
- A...cậu là chó hả? Sao lại cắn...
Chứ nói dứt câu, thì anh cảm thấy bàn tay ai đó khẽ luồn vào áo, vuốt ve làn da anh. Deft khẽ run rẩy, chỉ có thể nắm chặt lất bả vai người đối diện. Người kia vẫn đang hôn cắn xương quai xanh của anh nhưng bàn tay lại không an phận bắt đầu đùa nghịch trên eo anh. Đến khi bàn tay có ý đồ đi sâu hơn thì Deft run rẩy lên tiếng cầu xin:
- Sanghyeok à, đừng mà...
Giọng anh mềm nhũn, ý tứ cầu xin rõ ràng. Điều này hiển nhiên không dập tắt được lửa nóng mà còn khiến nó trở nên nóng bỏng hơn. Faker đỏ mắt nhìn anh, khẽ gằn giọng:
- Cậu có biết bộ dạng mình bây giờ nói những lời đó là như thế nào không
- Sao...sao chứ
- Chính là bộ dạng muốn...
Anh chưa kịp nói hết câu thì Deft đã lấy tay bịt miệng anh lại. Cả người Deft đều phiếm hồng, đến cả những ngón tay thon dài cũng nhiễm một màu hồng đẹp mắt. Anh khẽ nói:
- Lần này thôi được không. Bạn trai à, tha cho tớ lần này thôi, nhé?
Nói rồi anh chủ động tiến lại gần hôn nhẹ lên môi của người kia như để lấy lòng. Faker nhìn chằm chằm anh, cuối cùng mới nói một câu:
- Thêm cái nữa
Deft thấy anh đồng ý liền cười, tiến tới hôn anh. Nhưng khi Deft muốn rời đi thì lại bị người kia giữ chặt lấy gáy, kéo vào một nụ hôn sâu. Hai mắt anh ánh nước, một bộ dạng tùy người bắt nạt như vậy thì ai mà chịu nổi. Đợi đến khi Faker rời giường thì đã là lúc 8h sáng. Tuy rằng có chú không nỡ nhưng anh vẫn phải trở về. Deft lúc này cũng chẳng ngại ngùng gì mà dính lấy anh, ôm ôm một chút. Anh cũng có chút không nỡ rời xa người kia.
- Lúc nào có thời gian sẽ đến tìm cậu nhé, bạn trai?
- Được...
- Phải nhắn tin cho tôi thường xuyên nhớ chưa. Cậu bây giờ là bạn trai tôi đấy nhé.
- Được
- Có thể tôi bận không trả lời được ngay, cậu không được nghĩ lung tung nghe chưa. Bạn trai rảnh sẽ trả lời cậu.
- Được
- Cậu không có lời nào muốn nói với tôi hử?
- Ừm...nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng tập luyện quá mức
- Chỉ như vậy?
- ... Thích cậu. Sẽ luôn nhớ cậu
- Ngoan quá. Cũng thích cậu
Hai người cứ dây dưa mãi nên khi về T1 súyt chút nữa thì Faker đã bị lộ. Nhưng may mắn mà anh đã lấp liếm được. Deft bên này thấy người rời đi mà hơi hụt hẫng, anh ôm chăn nghĩ nghĩ rồi lại không thể khống chế được nghĩ đến sự việc tối hôm qua. Cuối cùng anh không chịu được vừa cười vừa vùi mặt vào trong gối vì xấu hổ. Nhưng Deft vui lắm, cuối cùng thì bọn họ đã là người yêu rồi đó. Anh có bạn trai rồi nè. Trời ơi, cảm giác tuyệt thật đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com