Chap 3
- Alo
- Kim Hyukkyu, cậu giải thích đi
- ...
- Kim Hyukkyu, cậu biết là tôi ghét nhất cái kiểu im lặng sau đó block cơ mà. Vậy mà cậu còn...
- Ừa, tôi biết mà
- Vậy cậu...
- Tôi không phải Wangho, tôi nghĩ rằng cậu sẽ không để ý
- Ý cậu là sao, sao tự nhiên lại nhắc đến em ấy. Cậu...
Faker khựng lại, bỗng nhớ đến cuộc nói chuyện đêm hôm ấy của hai người bọn họ. Anh lên tiếng:
- Hyukkyu, hôm đó cậu nói là...
- Sanghyeok à, chúng ta không thân thiết mà. Vậy nên cứ thế đi được không. Tôi bây giờ đã gần như là giải nghệ rồi. Chúng ta sẽ chẳng bao giờ gặp nhau nữa. Nên là cứ vậy đi nhé?
Một khoảng lặng dài giữa hai người. Đến khi Deft không chịu được nữa, tính chào để kết thúc cuộc trò chuyện thì Faker lên tiếng.
- Kim Hyukkyu, cậu biết tôi ghét nhất điểm gì ở cậu không?
- ...
- Đó chính là tính cách của cậu. Sao cậu lại yếu đuối như vậy. Hở một chút là muốn trốn tránh, cậu...
- Ừm, thì sao
- ...
Deft cười giễu. Hiếm khi anh bị chọc cho khó chịu như bây giờ. Tính cách hiền lành, dịu dàng gì đấy giờ biến mất tăm. Anh nói:
- Tính cách tôi là vậy đấy, xin lỗi vì đã làm cậu ghét nhé. Chúng ta đều đã là người trưởng thành hết rồi, có những việc chỉ cần hiểu là được. Đừng cố gắng làm rõ ràng mọi chuyện ra.
- Quan hệ giữa tôi và cậu vốn dĩ chỉ đến thế. Cậu không thiếu một người bạn không thân như tôi. Còn tôi... Thôi tôi sao cũng không quan trọng. Vậy nên chúng ta không cần thiết phải giữ gìn mối quan hệ này.
- Cậu cứ coi như không có tôi là được. Cậu thiếu gì bạn bè trong cái giới này đâu. Tôi cũng đã không còn là tuyển thủ nữa. Chúng ta cũng chẳng còn cơ hội gặp nhau trên sân thi đấu nữa. Vậy còn cần duy trì mối quan hệ giả tạo này làm gì
- Cái gì mà giả tạo cơ. Kim Hyukkyu, cậu nói cái quái gì vậy chứ
- Lee Sanghyeok
- ...
- Cậu cứ phải để tôi nói toạc ra à
- Tôi chưa từng coi cậu là bạn bè gì cả. Tôi thích cậu. Còn cậu thì không thích tôi. Vậy nên, chấm dứt đi được không?
Hai từ cuối giọng Deft nhẹ bẫng đi, Faker dường như nghe được sự cầu xin trong câu nói của Deft. Anh nghẹn lời, bỗng không biết trả lời như nào cho phải. Một lát sau anh mới nói:
- Tôi không ghét cậu. Ban nãy chỉ là tôi hơi bực mình nên mới quá lời. Tôi...
- Nhưng cậu cũng không thích tôi
- ...
- À đâu phải nói là cậu không thích tôi theo kiểu kia
- Kim Hyukkyu, cậu cứ phải ép đến cùng đúng không
- Đúng vậy, tôi chán ngấy cái việc làm bạn với cậu rồi. Tôi làm bạn với cậu hơn chục năm nay là quá đủ rồi. Giờ thì kết thúc đi.
- Đúng là tôi không thích cậu theo hướng đó
Deft nghe vậy thì tim hẫng đi. Anh cười khổ thì lại nghe người kia nói
- Nhưng mà Hyukkyu à, cậu đã thử chưa
- Hả
- Cậu bảo cậu thích tôi nhưng cậu đã bao giờ theo đuổi tôi chưa
Deft ngẩn người
- Tôi chưa từng nghĩ đến vấn đề tình cảm nên không thể nào có tình cảm với cậu được. Nhưng cậu bảo cậu thích tôi nhưng chưa bao giờ cậu thể hiện nó ra thì là sao tôi biết được
- Suốt nhưng năm qua chúng ta đều duy trì mối quan hệ bạn bè. Như vậy làm sao tôi có thể nghĩ đến hướng đó...
- Không thử
- ...
- Thử thì cậu cũng có thích tôi đâu
Nói rồi Deft cúp máy cái rụp. Faker ngẩn người. Ủa rồi ai mới là người thích ai đây chứ. Nhìn màn hình điên thoại đen xì mà anh không biết phải làm sao.
Bên kia Deft sau khi tắt máy thì nhìn chằm chằm điện thoại mà ngẩn ngơ. Bàn tay anh siết chặt điện thoại đến phát đau. Anh nghĩ lại lời Sanghyeok vừa nói ban nãy mà tim đập thình thịch. Đúng là anh chưa bao giờ theo đuổi hay là bộc lộ tình cảm của mình với Sanghyeok. Nếu bây giờ anh theo đuổi thì liệu có được chăng?
Nhưng anh sợ sẽ thất bại và sau đó sẽ càng đau khổ hơn bây giờ. Anh không có một chút tự tin nào về việc Sanghyeok sẽ thích lại anh. Nghĩ tới việc bị từ chối, trái tim đập thình thịch của anh cũng dần bĩnh tĩnh lại. Anh không dám. Anh sợ bản thân mình sẽ không chịu được. Đúng như lời Sanghyeok nói, anh quá yếu đuối. Anh sợ bản thân mình sẽ sụp đổ mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com