Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Deft cố kìm nén nhưng cuối cùng anh vẫn không làm được, anh bật khóc nức nở. Nhưng lời của Faker như con dao nhỏ cứa vào trái tim anh. Anh thực sự không muốn như vậy mà nhưng anh phải làm sao đây. Bọn họ thực sự cứ như vậy kết thúc rồi sao?
Bờ vai anh run rẩy kịch liệt, nước mắt không ngừng rơi xuống. Tiếng nức nở vang vọng khắp căn nhà nhỏ. Anh không ngừng nhỏ giọng gọi tên người kia, cuối cùng âm thanh vỡ vụn biến thành những tiếng nấc nghẹn ngào. Dường như đã kìm nén quá lâu, dù Deft làm cách nào cũng không thể ngừng khóc được. Hai mắt anh đau rát, giọng nói cũng trở nên khàn đặc.
Không biết qua bao lâu, căn nhà yên tĩnh trở lại. Người ngồi trên sofa giờ đã cuộn tròn lại một góc ôm lấy bản thân. Nếu nghe kĩ vẫn có thể nghe thấy tiếng nức nở ngắt quãng phát ra từ nơi đó.
*Trụ sở T1*
Dạo này có hai chuyện mà T1 quan tâm nhất đó là trận thi đấu sắp tới và người anh cả Faker. Trận thi đấu thì còn đỡ, bọn họ vẫn đang chăm chỉ tập luyện. Còn về phía anh già của bọn họ, không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng dạo này tính tình anh ấy trở nên hỏng bét. Khiến tất cả mọi người trong T1 đều lo lắng. Faker vẫn tập luyện với mọi người như thường, phong độ vẫn thế nhưng vấn đề là cả một buổi huấn luyện như thế mà ảnh nói chưa đến mấy câu. Nghe có đáng sợ không chứ. Kể cả đứa nhỏ Keria được anh già chiều nhất, thấy anh như vậy cũng không dám xích lại gần hỏi thăm thì nói gì đến mấy người còn lại.
Bọn họ muốn hỏi thăm anh mình nhưng lại không biết nên lấy lý do gì vì thi đấu ảnh vẫn không hề bị ảnh hưởng. Nhưng bọn họ bị có được không vậyyy. Bọn họ sợ gần chết. Ở cạnh anh già giờ còn áp lực hơn chiến thắng trận thi đấu tiếp theo. Thực ra sau khi bọn họ ngồi cùng nhau để tìm hiểu chuyện này thì bọn họ lờ mờ đoán được nguyên nhân rồi nhưng quan trọng là bọn họ không dám hỏi.
Cả đội cứ giữ cái không khí trầm lắng này đến tận khi bước vào vòng chung kết luôn. Thực ra khoảng thời gian này khán giả và fan xem bọn họ thi đấu cũng nhận ra điểm đáng ngờ. Vì lần này đội đỏ đánh trận nào cũng siêu nghiêm túc, mặt ai cũng trầm trọng như đang đánh chung kết thế giới không vậy. Dù đó là trận mở màn hay đến hôm qua là trận bán kết thì cũng vậy. Nhưng dù họ thắc mắc thì cũng không ai giải đáp cho họ cả.
Thực sự bọn họ cũng không muốn nghiêm túc như vậy đâu nhưng hãy tưởng tượng đi. Đội 5 người mà chỉ có 4 người cười còn 1 người thì mặt đầy sát khí thế kia. Hơn nữa người đó còn là Faker, anh cả của bọn họ. Bọn họ dám trêu đùa sao huhu.
*Phòng nghỉ T1 trước trận chung kết*
Faker không biết đã ra ngoài làm gì, trong phòng chỉ còn lại 4 người bọn họ nên thoải mái hơn nhiều. Keria bỗng lên tiếng:
- Này anh Hyukkyu cũng đến xem đó, nãy anh ấy vừa nhắn mình
- Doran: Hay quá, lâu rồi mình cũng không gặp anh ấy
- Oner: À thì, cái kia...
- Gumayusi: Hai người bọn họ gặp nhau có sao không vậy
- ...
Mọi người nhìn nhau, không khí chết chóc lan tràn.
- Keria: Chắc không sao đâu, Hyukkyu hyung bảo gặp nhau sau trận đấu, anh ấy không vào đây đâu
Bọn họ tính nói thêm gì đó nhưng cửa mở, Faker đã trở lại. Cả bọn lại trở nên ngoan ngoãn, im như thóc.
Trận đấu sau đó T1 đã giành chiến thắng với tỉ số 3-1, mọi người ở khán đài như nổ tung. Từng tràng vỗ tay vang dội khắp sân thi đấu. 5 người họ trao cho nhau cái ôm chúc mừng, cuối cùng thì bọn họ cũng thấy anh già mình nở nụ cười hiếm hoi trong suốt mùa giải. Bọn họ thu dọn đồ đạc, chào tạm biệt khán giả và trở lại phòng nghỉ.
Ban huấn luyện quyết định tổ chức ăn mừng tại nhà hàng ngay gần đó. Vì quá vui vì chiến thắng cũng như ban nãy thấy tâm trạng anh già đã tốt lên, cả lũ quên béng mất không khí chết chóc mấy ngày nay.
- Keria: Hyukkyu hyung nhắn tin bảo đợi chúng mình ở bên ngoài đó
- Gumayusi: Cậu nhắn bảo anh ấy đi ăn cùng tụi mình luôn đi. Anh ấy đến tận đây cổ vũ cho chúng ta mà.
- Doran: Ừm, đúng...
Chưa kịp nói hết câu thì có giọng nói lạnh nhạt vang lên
- Faker: Đừng đưa những người không liên quan đến
- ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com