Chap 8
Nói rồi anh bước ra khỏi phòng nghỉ. Mấy đứa nhỏ mới vừa rồi còn đang trong trạng thái vui sướng thì sợ như bị tạt gáo nước lạnh. Thấy anh già rời đi mới dám thở ra một hơi.
- Keria: Chết rồi, vui quá quên béng mất chuyện kia
- Doran: Làm sao bây giờ, Sanghyeok hyung có tức giận không
- Keria: Vấn đề đáng lo ngại hơn là Sanghyeok hyung cũng đang đợi tụi mình mà Hyukkyu hyung cũng vậy...
- Oner: Không ấy cậu nhắn Hyukkyu hyung một câu đi. Tớ thấy anh ấy có vẻ dễ nói chuyện hơn Sanghyeok hyung đấy
- Keria: Ừ để tớ nhắn
- Keria: Anh ấy bảo lúc nào chúng ta kết thúc tiệc mừng thì nhắn anh ấy. Dù sao cũng đến rồi thì cũng nên chào nhau một tiếng rồi về.
- Doran: May quá, chúng ta đi thôi đừng để Sanghyeok hyung đợi
- Keria: Nè bây giờ hai hyung ấy cãi nhau thì anh theo ai
- Doran: ... Bớt hỏi lại được không
- Keria: Trả lời đi mà
- Doran: Em theo ai thì anh theo người đó
- Keria: ...
Trong bữa tiệc sau khi mọi người uống vài ly thì không khí đã thả lỏng hơn nhiều. Faker cũng không có giận dỗi gì mấy đứa nhỏ cả, thậm chí anh còn nói thêm vài câu nên mấy người họ đã hết lo lắng. Cả buổi tiệc diễn ra vui vẻ, mọi người chỉ uống chút rượu thôi không uống quá nhiều. Và Faker là người ra về đầu tiên.
Thấy anh đã rời đi bọn họ liền nhắn anh Hyukkyu vì bữa tiệc kéo dài hơn dự định. May mắn là Hyukkyu hyung vẫn chưa về, một lát sau anh đã xuất hiện trong phòng. Các staff đã ra ngoài hết rồi chỉ còn mấy người bọn họ. Hyukkyu hyung thấy mấy người bọn họ liền nở nụ cười
- Chúc mừng mọi người nhé
Ảnh vẫn dịu dàng như vậy. Mọi người vừa cảm ơn vừa tiến tới ngồi cùng nhau. Keria với Doran thì như hồi xưa thấy anh mình liền không ngưng được mà bắt đầu kể chuyện. Deft cũng dịu dàng lắng nghe, thỉnh thoảng cũng đáp lại mấy câu. Bầu không khí rất vui vẻ, thoải mái. Gumayusi và Oner vì thỉnh thoảng cũng chơi game với Deft nên mọi người nói chuyện rất tự nhiên, thoải mái. Hơn hết là Hyukkyu hyung như là có sức hút gì đấy khiến bọn họ muốn thân cận. Ảnh dịu dàng giống như một người anh trai vậy.
Bọn họ đang nói cười vui vẻ thì bỗng cửa mở ra. Ban đầu bọn họ còn tưởng staff vào nhắc nhở bọn họ về sớm nghĩ ngơi nhưng khi nhìn thấy người đến thì cả bọn cứng ngắc tại chỗ. Người đến là Faker. Đúng vậy, chính là anh già của bọn họ. Faker khi nhìn thấy người trong phòng thì cũng khựng lại, sau đấy anh đi thẳng về phía người kia.
Mấy đứa nhóc T1 thì sợ hãi ngồi thẳng lưng vì sợ hai anh lao vào đánh nhau. Deft nhìn chằm chằm người đang bước tới gần. Người mấy ngày hôm nay luôn xuất hiện trong đầu của anh. Nhưng cuối cùng không có chuyện gì xảy ra cả. Không có đánh nhau, cũng không có lời chào hỏi nào cả. Faker chỉ đi đến chiếc ghế phía sau Deft cầm lấy sạc điện thoại anh để quên rồi quay người rời đi. Trước khi biến mất cũng chỉ nói một câu nhắc mấy đứa nhỏ về sớm nghỉ ngơi.
Bóng lưng anh gia biến mất sau cánh cửa, mấy cái đầu đang ngoái ra ngoài cũng quay lại nhìn đương sự còn xót lại. Thì đấy Deft vẫn đang ngẩn người nhìn chằm chằm cánh cửa với ánh nhìn phức tạp, không rõ là buồn hay là gì. Bọn họ không biết có nên lên tiếng không nữa. Cuối cùng vẫn là Deft lên tiếng:
- Cũng muộn rồi, mọi người cũng nên về thôi. Lần sau nếu rảnh chúng ta hãy đi ăn nhé. Anh đi trước đây
- Dạ. Tạm biệt. Hyung đi cẩn thận nhé.
- Ừ
Deft đi ra ngoài, vừa bước vào khúc ngoặc thì một giọng nói quen thuộc vang lên
- Không phải là không bao giờ gặp lại nữa sao. Cậu đến đây để làm gì
- Sanghyeok à
- Đừng gọi tên tôi như thể chúng ta quen biết vậy
Deft sững sờ, trái tim như thắt lại.
- Không phải cậu dứt khoát lắm sao. Cậu còn đến đây lảng vảng trước mặt tôi làm gì
- Tôi...
- Tôi chỉ đến để cổ vũ mấy đứa nhỏ thôi
- Hãy tuân thủ lời cậu đã từng nói đi. Lần sau đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa
- Sanghyeok à, tôi xin lỗi
- Giờ cậu xin lỗi tôi? Để làm gì
- ...
- Đừng bày cái bộ dạng đáng thương này trước mặt tôi. Lúc cậu nói tôi tha cho cậu thì dứt khoát lắm mà
Deft nắm chặt tay để kìm nén cảm xúc, anh giữ im lặng. Thấy bộ dạng của anh như vậy, Faker lại trở nên bực bội.
- Nhớ lời tôi nói hôm nay
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com