Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1




*8 năm trước*
- Kim Hyukkyu, chúng ta chia tay đi
- Tại sao
- Cậu thấy chúng ta có giống đang yêu đương không. Chúng ta quá bận rộn để có thể dành thời gian cho nhau
- Không phải từ trước đến giờ vẫn tốt sao
- Tôi hết yêu cậu rồi
- ...Đây mới là lý do thực sự phải không?
- Cứ coi như vậy đi
- Lee Sanghyeok, cậu là người theo đuổi tôi trước
- ...Những năm qua tôi đã yêu cậu bằng tất cả khả năng rồi. Bây giờ, tình cảm của tôi đối với cậu không còn như trước. Chia tay là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta.
- ...
- Tôi thấy đợt này cậu khá thân với Han Wangho đấy chứ
- Ý cậu là gì
- Tôi chẳng có ý gì cả
- Tôi đề nghị chia tay chỉ vì đã không còn tình cảm thôi. Cậu đừng có suy nghĩ bậy bạ được không. Việc này chẳng liên quan đến ai khác cả.
- Cậu bảo vệ em ấy quá nhỉ
- Kim Hyukkyu, cậu dừng lại được rồi đấy. Cậu muốn chúng ta chia tay như vậy sao?
- Ha, cũng đã chia tay rồi. Tôi còn phải quan tâm đến việc có chia tay bình yên hay không hả?
- Cậu phát điên cái gì chứ? Tan tan hợp hợp là chuyện thường tình. Cậu còn tính đổ lỗi cho người khác hả?
- Ha Lee Sanghyeok, cậu nói hay ghê. Sao lúc đầu cậu theo đuổi tôi cậu không nói vậy đi. Cái gì mà suốt đời suốt kiếp...
- Ai lúc đầu chẳng như vậy. Tôi đã hết tình cảm rồi. Cậu buông tha cho tôi đi được không?
- Buông tha sao
Deft khẽ cười châm chọc, anh nhìn người đối diện chằm chằm. Nghĩ lại tất cả những việc trong 4 năm này, từ ban đầu người này một mực theo đuổi anh dù anh đã từ chối như nào. Đến khoảng thời gian yêu đương mãnh liệt của bọn họ. Và cuối cùng đến thời khắc này. Lee Sanghyeok bảo anh buông tha cho cậu ta sao? Deft khẽ cười giễu cợt:
- Được thôi
Faker nghe được lời đó liền chào tạm biệt rồi quay người rời đi. Dường như anh hận không thể rời đi sớm hơn vậy. Deft nhìn bóng lưng dứt khoát ấy rời đi mà ngẩn người. Không biết đứng đó bao lâu, có thể là anh không chịu nổi nữa thì mới quay người rời đi.
----------------------Hiện tại---------------------------
*Nhà của Deft*
Deft đang lười biếng nằm trên giường, một tay ôm con mèo Hodu vào lòng khẽ vuốt ve, một tay khẽ lướt điện thoại. Không biết lướt được tin tức gì mà anh cứ thế nhìn chằm chằm điện thoại với khuôn mặt lạnh tanh. Một lát sau anh khẽ cười, tiếng cười chứa đầy sự châm chọc vang vọng trong căn phòng nhỏ:
- Lee Sanghyeok, cậu đối với cậu ta đúng là kiên trì thật đấy. 7 năm, ấy vậy mà 7 năm cậu vẫn một lòng hướng tới cậu ấy. Nhưng lại có thể dễ dàng từ bỏ tôi như vậy. Quả nhiên, tôi luôn là người bị bỏ rơi sao?
- Thực ra cậu luôn là người chung tình đấy chứ, nhưng đối tượng lại không phải là tôi. Vậy tại sao đến bây giờ tôi vẫn chưa quên được cậu. Sau tất cả nhưng gì cậu làm với tôi, tại sao chỉ có mình tôi là không thoát ra được. Tại sao chứ? Tại sao chỉ có một mình tôi đau khổ trong đoạn tình cảm này không cách nào thoát ra được?
Cảm thấy cảm xúc mình đang trở nên kích động và có xu hướng cực đoan, Deft liền ngồi dậy với tay lấy lọ thuốc trên bàn. Anh lấy cho mình hai viên thuốc và nhanh chóng nuốt xuống. Một lát sau, cảm xúc anh dần dần bình ổn hơn. Anh khẽ nằm xuống ôm lấy Hodu vào lòng. Có vẻ như cảm nhận được tâm trạng của anh, Hodu khẽ dụi dụi đầu vào lồng ngực anh như anh ủi. Một lát sau Deft liền chìm vào giấc ngủ. Trước khi hoàn toàn ngủ đi anh còn nghĩ lần sau phải đi khám lại thôi. Hình như anh lại nhờn thuốc mất rồi. Tác dụng lần này lại chậm hơn lần trước đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com