Chap 20
Hanchul nhìn thấy Keria bỗng ngồi bên cạnh mình thì hơi nhướng mày, cuối cùng không nhịn được hỏi:
- Không phải là cậu không biết mọi chuyện, nhưng có phải hôm nay cậu có hơi...
- Tôi sẽ không hại anh ấy đâu. Nên anh không phải lo đâu nhé.
- ...
Bên này Deft nhìn người đang ngủ say li bì bên cạnh, khẽ rơi vào trầm tư. Cuối cùng anh gọi tiếp viên xin một chiếc khăn sạch và một ít nước lạnh. Sau khi thấm ướt khăn, anh khẽ lau mặt cho người nọ. Hy vọng, như vậy khiến cho cậu ấy cảm thấy đỡ hơn một chút. Dù đang nhắm mắt ngủ nhưng hai đầu mày của Faker vẫn nhíu chặt, có vẻ rất khó chịu. Deft nhẹ nhàng lau mặt giúp anh, rồi khẽ cầm lấy tay anh giúp anh lau tay để hạ nhiệt. Khi cảm nhận hơi nóng truyền đến, Deft không nhịn được lo lắng. Có phải nóng quá rồi không? Anh hơi tiến lại gần, khẽ đưa tay áp lên trán Faker. Quả thực là quá nóng rồi đó. Bỗng nhiên, cổ tay anh bị nắm lấy, Deft sững sờ. Faker mở mắt, nhìn chằm chằm người đối diện. Cứ thế được một lúc, dường như cảm thấy nhiệt độ bàn tay Deft rất dễ chịu, Faker kéo tay anh áp vào má mình cọ cọ, sau đó anh lại nhắm mắt ngủ tiếp.
- ...
Vì một tay bị nắm lấy, còn đang bị người kia dùng mặt đè lên. Deft chỉ có thể dùng tay còn lại để giúp anh hạ nhiệt. May mắn, chỉ là một chuyến bay ngắn chứ không anh sẽ mỏi chết mất. Khi Keria đến thay anh để chuẩn bị hạ cánh thì thấy chính là cảnh như vậy.
- ...
- ...
Nhìn vẻ mặt của Hyukkyu hyung, Keria muốn bật cười. Nhưng vẫn phải nhịn vì sợ hyung ấy thẹn quá hóa giận thì sao.
- À thì, anh có muốn buông tay ra không?
- Em nhìn kĩ xem, ai mới là người phải buông ra?
- ... À thì anh gỡ tay Sanghyeok hyung ra đi ạ
- ...
May mắn Faker cũng không nắm chặt lắm, nên sau đó hai người đổi chỗ thành công. Deft liền trở về chỗ ngồi vốn dĩ của mình.
Sau khi xuống máy bay, T1 đã chuẩn bị xe đón sẵn và đưa Faker vào bệnh viện. Bên này đã có HLV đi rồi nên bọn họ quyết định trở về cất đồ trước. Keria vừa định bước vào xe, thì cổ áo đằng sau bị người ta nắm lấy. Quay lại thấy là Deft, cậu liền nở một nụ cười tươi rói. Deft nhìn thế nào cũng thấy sự chột dạ, nên anh càng chắc chắn hơn suy nghĩ của chính mình.
- Đi theo anh, chúng ta nói chuyện một lát?
- Để sau được không hyung, em muốn về cất đồ trước...
- Không
- ....
Cuối cùng, Keria lên xe của Deft, còn đồ đạc thì nhờ hai người kia mang về ktx hộ.
*Trên xe*
- Nói đi
- Nói...nói gì ạ?
- Hôm nay là sao?
- Có sao đâu hyung. Anh nói cái gì vậy?
Keria kiên quyết chối đến cùng. Dù sao chỉ cần mình không thừa nhận thì hyung ấy cũng sẽ không trách tội được mình.
- Em đừng có mà chối. Hôm nay em hết lần này đến lần khác để hai người bọn anh ...
- Hai người làm sao ạ?
- ...
- Không phải là do em không giỏi chăm sóc người khác hay sao? Nên em mới nhờ anh thôi. Anh ấy cũng ốm đến mức đó rồi nên sẽ không nhớ gì đâu.
- ...
- Sao anh thấy không đáng tin lắm nhỉ?
- Hyung phải tin em. Em là em trai bảo bối của anh mà.
- ... Nhóc con
- Bây giờ đến nhà anh hả? Có phải anh muốn em đến nhưng lại ngại nói nên mới dùng lý do như vậy không?
- ... Đừng có tưởng bở nữa
- Hehe chắc chắn là như vậy rồi
- ... Hết nói nổi với em
- Nhưng mà lát nữa em còn phải đến bệnh viện nữa, hay là buổi tối em lại đến nhà hyung sau được không?
- Đến luôn bệnh viện không?
- À ra là hyung muốn đến hả?
- ...
- Ồ ồ
- Thế có đi không?
- Đi chứ đi chứ
- ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com