Chap 21
Hai người cùng nhau đến bệnh viện, Faker vẫn chưa tỉnh, anh đang được truyền nước biển. HLV thấy hai người họ đến thì khẽ cười, mời hai người ngồi xuống. Sau khi nói qua tình hình của Faker, thì HLV ra khỏi phòng nhường lại không gian cho bọn họ. Bỗng nhiên, Deft lên tiếng:
- Rốt cuộc là sao vậy? Khoảng thời gian này có chuyện gì xảy ra à?
- ...
Deft cũng không thúc giục mà kiên nhẫn chờ Keria trả lời. Mãi một lát sau, Keria mới lên tiếng:
- Ngày đó, sau khi trở về em liền không nhịn được nên đã đánh nhau với Sanghyeok hyung. Sau đó vì tâm trạng kích động nên em đã lỡ miệng nói ra chuyện của anh
- Ừm, rồi sao
- ... Sau đó anh ấy liền như vậy đó?
- Cậu ấy đây là làm sao? Chuộc tội à?
- Hyukkyu hyung...nếu như...em chỉ nói là nếu như...mọi chuyện không phải như vậy thì anh có khả năng...tha thứ cho hyung ấy không?
- Em biết chuyện gì à?
- ...
Keria vì đã hứa với Faker nên cậu không thể nói. Hơn nữa, cậu cũng không chắc là nếu mình nói ra thì mọi chuyện sẽ tốt hơn hay sẽ tệ hơn nữa.
- Minseok à, anh đã cho cậu ấy cơ hội giải thích rồi nhưng cậu ấy không hề có lời giải thích nào cả
- Lúc đó, anh ấy không biết anh như vậy trong suốt 8...
- Đúng thật là có chuyện gì đó mà anh không biết nhỉ?
- ...
- Nhưng Minseok à, dù anh có sống tốt hay không trong suốt những năm qua thì anh đều có quyền biết mọi chuyện mà phải không? Tại sao lại chưa từng nói cho anh, 8 năm, khoảng thời gian chẳng hề ngắn chút nào. Điều này cũng cho thấy, cậu ấy không hề muốn cứu vớt mối quan hệ này.
Keria muốn giải thích thay Faker nhưng cậu lại không biết nói gì. Dù sao những chuyện cậu biết đều là mặt nổi của câu chuyện, những năm đó Sanghyeok hyung đã trải qua chuyện gì, đã suy nghĩ thế nào cậu cũng không rõ. Cả hai người đều có lý do của mình, vậy mối quan hệ này chỉ có thể kết thúc vậy thôi sao?
- Hơn nữa, em cảm thấy sau 8 năm, mọi thứ có quay trở lại như ban đầu được không? Vết thương nào cũng để lại sẹo, còn chưa nói đến đó là vết thương suốt 8 năm. Dù thực sự...có một lý do nào đó khiến anh tha thứ cho cậu ấy đi, sau đó thì sao? Thực sự là không cần thiết.
- Vậy nên, anh cũng không ép hỏi em cho bằng được. Vì anh biết, dù biết được thì cũng chẳng thay đổi được gì. Bây giờ, anh đang dần dần buông bỏ được nó rồi. Anh không cần thiết khiến mình lại một lần nữa vướng vào cái vòng luẩn quẩn này nữa.
- ... Nhưng Sanghyeok hyung, hyung ấy...
Cuối cùng, Keria cũng không nói nên lời. Phải nói đúng hơn là, cậu không biết phải nói như thế nào. Hyukkyu hyung cũng bảo rằng hyung ấy đang ngày một tốt hơn rồi, không muốn dính dáng đến chuyện này nữa, cậu chẳng nhẽ lại làm trái với mong muốn của hyung ấy?
Hai người rơi vào bầu không khí im lặng, một lúc sau thì Deft rời đi trước. Cánh cửa vừa đóng, thì người trên giường vốn ngủ say bỗng nhiên mở mắt. Keria nhìn mà sững sờ.
- Anh tỉnh từ bao giờ vậy?
- ...
Không nhận được câu trả lời, Keria biết, Faker đã tỉnh từ lâu rồi. Và anh cũng nghe hết cuộc nói chuyện vừa rồi của hai người họ. Keria hơi lo lắng nhìn anh, nhưng Faker vẫn không nói gì. Cuối cùng, anh lại nhắm mắt dường như muốn ngủ tiếp. Nhưng Keria biết, anh chỉ là không muốn nói chuyện thôi. Cậu biết ý mà rời khỏi phòng. Cánh cửa lại một lần nữa khép lại, một giọt nước mắt trong suốt khẽ chảy từ đuôi mắt Faker và thấm ướt lên gối đầu. Anh vẫn nhắm nghiền hai mắt, nên không thể biết được giờ phút này anh đang suy nghĩ gì.
Sau khi nằm viện 1 ngày, thì Faker xuất viện trở về ktx nghỉ ngơi. Mọi người đều hết mực chăm sóc cho anh, Faker cũng như trở lại như trước. Giống như mọi thứ chưa từng xảy ra. Sau khi anh khỏe lại thì cùng tập luyện với mọi người. Vẫn y hệt như trước kia, lúc cần nghiêm túc thì sẽ nghiêm túc, lúc cần vui vẻ thì sẽ vui vẻ. Mọi người đều nghĩ anh không sao rồi, chỉ có Keria là có chút lo lắng. Nhưng từ những biểu hiện của anh thì cậu lại không thể tìm ra điểm khả nghĩ nào cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com