Chap 3
- Dù tăng thì tôi nghĩ cũng không có tác dụng nhiều lắm đâu, cậu nên cố gắng kiềm chế bản thân lại đi
- Dù sao thì mua giải sắp tới, cậu và cậu ta sẽ gặp nhau thường xuyên mà
- ...Tôi biết rồi
- Mấy phương pháp trước kia tôi dạy cậu, cậu có còn nhớ không
- Vẫn còn
- Mỗi khi không kiềm chế được thì hãy dùng nó, cậu phải hạn chế thuốc một cách tối đa. Nếu không cậu sẽ kết thúc mùa giải bằng cách nhập viện đấy.
- Tôi biết rồi. Cảm ơn cậu.
Sau khi lấy thuốc, Deft chuẩn bị rời đi thì bỗng người phía sau lên tiếng:
- Hyukkyu à, cậu cứ phải ép buộc bản thân mình như vậy sao?
- Tôi cũng không muốn vậy, nhưng biết làm sao bây giờ?
- Cái thứ tình cảm này, đến tận bây giờ tôi cũng không biết là yêu nhiều hơn hay hận nhiều hơn nữa. Có lẽ là hận đi? Vì chỉ có hận thì tôi mới cố chấp như vậy?
- Nhưng người duy nhất tổn thương chỉ có mình cậu thôi? Cũng chỉ có mình cậu là không thể thoát ra được.
- Thế mới nực cười chứ. Tôi hận cỡ nào thì cuối cùng người đau vẫn chỉ có mình tôi thôi. Ngần ấy năm, cảm giác day dứt đau đớn trong lồng ngực chưa bao giờ biến mất. Dù có lúc bận rộn khiến tôi quên đi nó nhưng nó lại luôn tồn tại. Cứ như đang nhắc nhở tôi vậy.
- Tôi đã nghĩ mình quen với nó rồi, có thể sống chung với nó cả đời. Nhưng bỗng nhiên những cảm xúc ấy lại không còn an phận nữa. Nó cứ không ngừng phóng đại lên như muốn nuốt chửng lấy tôi. Muốn kéo tôi xuống vực sâu không đáy.
- Hyukkyu, nếu không cậu từ bỏ đi. Tôi sợ lần này cậu đi sẽ không còn cơ hội quay lại nữa.
- Chỉ một lần này thôi. Cũng là lần cuối cùng, Hanchul à.
- ...
- Nếu có gì không ổn thì phải gọi cho tôi ngay đấy, biết chưa?
- Ừm, tôi đi đây
*Trụ sở KT*
- Hyukkyu hyung, hyung vẫn chưa nghỉ hả? Đã muộn lắm rồi đó
- Anh chơi nốt trận này đã, mấy đứa cứ đi nghỉ ngơi sớm đi
- Anh liều mạng quá rồi đó. Anh nhớ đi ngủ sớm đó nha.
- Anh biết rồi, mấy đứa đi đi
- À anh ơi, mai có buổi chụp ảnh với phỏng vấn khởi động mùa giải đó. Anh nhớ nhé, đừng thức quá muộn nếu không mai sẽ không dậy được đâu đó
- Tụi em đi trước đây
- Ừm
Thực ra Deft cũng chẳng muốn liều mạng đến vậy, thắt lưng anh còn đang âm ỉ đau đây này. Nhưng nếu không làm như vậy thì anh không cách nào ngủ được. Mới bắt đầu mùa giải thôi anh không muốn mình dùng thuốc quá nhiều. Vì vậy anh chỉ có thể khiến cho bản thân mệt đến độ nằm lên giường là ngủ được ngay. Và cách duy nhất là tập luyện cường độ cao. Như thế vừa có thể tập luyện vừa có thể không cần dùng thuốc mà vẫn ngủ được.
Nhưng hiện tại anh nghĩ, đêm nay chắc chắn anh sẽ không ngủ được rồi. Deft quyết định buông tha, anh thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nghỉ ngơi. Đến khi nằm lên giường rồi quả nhiên anh lại bắt đầu suy nghĩ về ngày mai. Ngày mai anh sẽ gặp được rất nhiều người, và đương nhiên có cả người kia. Thực ra trong những năm này, bọn họ luôn giữ quan hệ ngoài mặt rất bình thường, như những tuyển thủ với nhau. Nên chẳng ai sẽ suy nghĩ rằng bọn họ từng có một đoạn quá khứ với nhau như vậy.
Trong giới này, việc gặp nhau là không thể tránh khỏi, nên dường như họ đã học được nhuần nhuyễn cách xã giao ngoài mặt rồi. Deft có thể cảm nhận được, Faker có thể đối mặt với anh một cách rất thản nhiên, hoàn toàn như những tuyển thủ khác. Còn anh thì ngoài mặt cũng như vậy nhưng chỉ có anh biết mình đã phải cố gắng làm lơ tất cả những cảm xúc trong lòng để có thể làm như không có gì trước mặt người kia.
Anh không muốn người kia thấy bộ mặt đáng thương của mình, nên luôn luôn tỏ ra rất lạnh nhạt. Nhưng chỉ có anh biết, dưới bộ mặt bình tĩnh đó là những cảm xúc như sóng biển cuộn trào trong lòng anh. Nó không ngừng đánh tan những bức tường lý trí do anh dựng nên, ý đồ muốn nuốt chửng anh. Nhưng Deft vẫn luôn kiềm chế được, suốt 8 năm qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com